Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2013

NÀNG CHIM SẺ

                                     NÀNG CHIM SẺ

Nhanh nhẩu, rất hồn nhiên, khá xinh đẹp duyên dáng và vui tính, nàng Chim Sẻ đã bay lượn trong khung trời nhỏ bé trong sáng yên bình của tôi và nàng là người con gái đầu tiên làm tôi xao xuyến rung động.
   Bạn thân của chị tôi, chị Sen, một hôm đã đưa nàng đến nhà tôi chơi. Chị Sen trắng sáng như thế nào thì nàng Chim sẽ sạm đen như thế ấy. Sự xuất hiện của hai người phụ nữ trang điểm khéo và ăn mặc đẹp ấy đã khiến tôi đỏ mặt và rồi tôi phải trốn biệt trên gác. Tôi đứng bất động, nín thin, bấn loạn cho đến khi nghe họ chào ra về. Mỗi khi thấy họ đến cửa ngỏ, tôi phải tìm cách lên gác hay trốn ra nhà sau. Nhiều người có thể hiểu tại sao thằng con trai 13 tuổi như tôi mắc cở khi gặp một cô gái lạ, trưởng thành, nẩy nở. Nhưng ít ai hiểu nỗi tại sao nàng, hơn tôi một tuổi lại dạn dĩ đến như thế.
   Là trưởng nữ của một gia đình 4 con trong thôn quê túng thiếu, nàng phải ra chợ xã bương chải đi làm sớm, phụ bán trong một quán ăn lớn và tiệm cà phê nhạc. Là chị lớn của các em: Chim Câu, Chim Oanh và Chim Câu, nàng Chim Sẻ khôn lớn dạn dĩ hơn bất cứ ai cùng lứa tuổi.
    Những buổi sáng sau đó, khi chị Sen với nàng đi chợ ngang nhà tôi, nàng Chim Sẽ cứ liếc mắc vào tìm tôi. Hai chân sáo của nàng thăn thoắt như những cái chân chim sẻ nhảy múa tung tăng trên một khỏang sân rộng dưới ánh nắng vàng rực rở. Hằng sáng tôi núp đằng sau cánh cửa lá sách chờ nàng đi qua và như bị thôi miên tôi đứng yên bất động sau khi nàng đi khuất một lúc lâu. Hai tay tôi rịn ướt mồ hôi, tôi vội vàng quẹt chúng lên vạt áo sơ mi ngắn tay và đưa tay phải lên để chùi vài giọt mồ hôi đã rịn ra tự lúc nào.
    “Không ai biết tại sao chàng trai này phải lòng cô gái nọ.”
Nhưng tôi thì biết tại sao tôi cứ đứng ngẩn ngơ sau cánh cửa mỗi khi nàng đi ngang qua nhà,
“Vì sao ta cứ bấn lọan lên như thể nàng là một con diều hâu sắp bay đến bắt cóc ta, một con thỏ khù khờ vậy?”  
   Trong xóm tôi, nàng duy nhất là người mới đến. Trong khu vực tôi ở, Khu Văn Hóa, chị Sen và chị tôi là hai người duy nhất đi làm cho một tổ chức quốc tế ICCS. Thông Chảo với tôi là hai học trò duy nhất của trường T.H nỗi tiếng Phan Thanh Giản. Chim sẻ và tôi là hai kẻ duy nhất đỏ mặt khi gặp nhau và hai trái tim chúng tôi cùng một lúc rộn lên như thể được một nhà soạn nhạc nào đó viết ra trước. 
   Em gái kế của chị Sen, Hoa Lan- cùng tuổi tôi, quen biết tôi trước. Từ khi biết nhau, Hoa Lan và tôi không hề mảy mai có chút ý tứ, e ngại gì cả. Có khi chúng tôi cùng trên đường đi ra ĐL Hòa Bình. Đi song song nhau, chúng tôi hỏi bâng quơ và chẳng ai có chút cảm giác gì. Hoa Lan thẳng đường đến trường Võ Văn còn tôi quẹo phải đến trường Phan Thanh Giản. Một buổi chiều, Hoa Lan đến nhà tôi, khi mà đã có khá đông bà con trong xóm tề tựu gần kín sân trước để xem ké cái Tivi mới của nhà tôi.
Ngoắc tôi ra, Hoa Lan kề tay tôi, Hoa Lan vào đề trực khởi.
“Chim Sẻ muốn gặp Thành kìa.”
Tôi phản ứng lại ngay.
“Thôi mà! Chọc tui hoài.”
Hoa Lan lên giọng,
“Nói thiệt mà. Có người kết mà không biết hả! Mấy ngày nay Chim Sẻ năn nỉ chị Sen hoài không được.”
Tôi thộn mặt ra,
Năn nỉ gì?”
Người thiếu nữ ấy bật mí,
Năn nỉ chỉ dắt ra nhà Thành chơi chứ còn gì nữa mà phải hỏi.”
Tôi thấy lòng bàn tay ẩm ướt thêm, hai gò má nóng bừng lên. Phải cố gắng lắm tôi mới không bị cà lăm.
“Chị Tư đâu có ở…ở nhà đâu mà ra chơi.”
Hoa Lan phá ra cười ngoặt ngoẹo,
“Nó muốn ra nhà để làm quen với Thành đó, ông tướng ơi!”
   Đến năm ấy, ngoài việc chơi bóng rổ và việc thi vào trường NLS Cần Thơ cuối năm ấy để chuyển lên Bảo Lộc, chẳng có việc gì khác có thể làm bận lòng tôi. Biết được có ai muốn quen với tôi, chắc cả cái sân bóng rổ hôm đó sẽ bỏ tập. Tụi nó chắc theo chọc tôi cho đến khi tôi bỏ chạy mất.
Có tiếng nhắc nhở tôi,
“Nè. Chiều mai đi chơi với Chim Sẻ nghen?”
Tôi biến thành một kẻ bị cà lâm,
“Mà… mà.. mà.”
Dù nghe rất rỏ, tôi thấy choáng váng, 
“Chim Sẻ rủ Thành đi Vườn Ổi đó, 5 giờ chiều nghen. Nó chờ ở góc đường bên phía nhà tui. Thành đi SS 67 tới rước nó nghen. Vui vẻ nghen.”
   Không cho tôi phản ứng gì cả, Hoa Lan quay lưng lại nhún nhẩy ra về như nàng vừa tôi tặng một món quà  nàng đã tận tay giao được cho tôi. Nhìn nàng nhún nhẩy mà lòng tôi rung lẩy bẩy. Ngày mai chủ nhật, ai nấy có thể vui như họ có sinh nhật. Tôi chắc rằng tôi sẽ buồn như tôi sắp mất đi một trận đấu, một kỷ vật, một món quà lớn.
     Nàng Chim Sẻ từng làm tôi xúc động nhưng nàng có thể cũng sẽ làm đời tôi biến động. Ai mà biết người phụ nữ đầu tiên sẽ đưa ta đến đâu, thay đổi ta ra sao? Ai có thể trả lời câu hỏi của tôi,
“Nàng Chim Sẻ  có thể bay đi mất bất cứ lúc nào hay nàng cứ quanh quẩn trong khu vườn bé nhỏ nghèo nàn của tôi?”  
    Ai có thể đoan chắc rằng mẹ tôi rồi sẽ luôn bị lo lắng vì tôi bổng lấy chiếc Honda ra chạy. Bà thắc mắc vì tôi sẽ không còn tập chơi bóng rỗ, vì tôi sẽ chểng mảng việc học, sẽ không còn ngoan hiền chăm lo việc nhà giúp mẹ. Ai có thể giúp tôi đứng vững trước một Chim Sẻ đang kích động, hăng hái muốn bay lên cao. Nàng đang mơ có một con chim lạ cùng nàng bay xa, du hí và có thể quên mất tổ cũ ở quê nhà.
   Tôi đã quyết định không đến rước nàng. Hôm sau Hoa Lan kể lại rằng nàng đã lén mua mấy chai bia uống đến say khướt và nàng tuyên bố nàng sẽ tìm một chàng trai khác để quên tôi.
   Ôi! Phải chăng là nàng con Chim Sẻ!
                                                                           Rạch Giá, Jan 28, 2013
                                                                               Thành Xì- TL 71

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét