Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

NGUYEN THANH VAN

                            NGUYỄN THANH VÂN - Mối tình đầu
                            THANH VAN NGUYEN - First love affair
    Thanh Vân, người Cần Thơ, là người tình đầu tiên của tôi- một mối tình đẹp đẻ trong sáng và có một kết cục vừa có hậu và có hơi bi hài kịch nữa.
     Thanh Van, from Can Tho, is my first lover, a purely beautiful and with the good ending and it is rather like a comedy also.
    Ở Bảo Lộc sau năm lớp 10, về nghỉ hè, tôi, từ Cần Thơ- miền tây- được những người xóm giềng chào đón như thể tôi vừa học một nước nào đó ở bên Tây về.
   After finishing grade 10th from Bao Loc on summer vacation, I, from Can Tho, was greeted by my neighbors as if I just finished my school year in one of the Western countries.
Nếu so sánh 45 kí khi đi với 53 kí lúc ấy, nước da rám nắng của miền tây nam bộ khi đi, với nước da trắng hồng của cao nguyên được thay đổi sau 4 tháng rưởi, tôi xứng đáng làm cái người mẫu cho những chàng trai Tây Nam bộ muốn thay hình đổi sắc.
If compared 45 kg when leaving with 53 kg I was that time, my sun-tanned completion when leaving now changed into my new pinkish-white completion after 4 months and a half, I deserved to be a model for West-Southern boys who wanted to have their figures and completions changed.
Còn một thứ thay đổi lớn hơn, không thể đo lường được.
There was one thing bigger, uncomparable.
Đó là nhân cách của tôi- tự lực, tự tin, sự chuyên cần và tính chịu khó.
That was my characteristic, self-esteem, self-confidence, industriousness and hardship.
Các thầy hiệu trưởng nhiều đời qua, hàng ngàn học sinh đã trải qua năm tháng ở trên đó.
All the principles of many terms, thousands of students experienced years up there.
Đâu có biết cái kết quả độc đáo ấy như tôi.
No one knew the unique results like mine.
Vào những buổi sáng hay đêm trời trở lạnh ở Cần Thơ, dân ở đây mặc áo khoác hay áo len, trong lúc tôi thong dong thư thái với áo sơmi ngắn tay.
In the mornings or nights when it turned cold in Can Tho, people in Can Tho wore jackets, sweaters while I was comfortably and gently wearing short-sleve shirt.
Trong những kẻ đó, có người để ý tôi.
Among them, there was one who cared for me.
Tôi đâu có ngờ rằng tôi trở thành người xa lạ ngay trong xóm cũ của mình.
I didn’t believe that I became a stranger even in my own neighborhood.
Khi có một cô gái từ xóm kế bên thỉnh thoảng đến chơi với một người em bà con ở xóm tôi, tôi không hề hay biết rằng tôi vừa lọt vào đôi mắt xanh của nàng- Nguyễn Thanh Vân.
When a girl coming from the nex neighborhood sometimes came by with her cousin in my neighborhood, I didn’t know that I was caught into her blue eyes, Thanh Van Nguyen.
   Vào một buổi trưa nắng tháng 7-1972, tôi có một bức thư.
In one sunny afternoon in July- 1972, I got a letter.

Trên phong bì, hàng chữ tên người gửi rất xa lạ với tôi: Nguyễn Thanh Vân nhưng hàng chữ người nhận thì quả đúng là tên tôi, địa chỉ nhà tôi: Lương Ngọc Thành- 12/5 Lê Lai- Cần Thơ.
  On the envelop, on the sending person was so strange to me: Thanh Van Nguyen but on the receiver line, it exactly was my name, address: Ngoc Thanh Luong, 12/5 Le Lai- Can Tho.
Dĩ nhiên là khá ngạc nhiên, tôi đọc ngay bức thư ấy:
Of course, rather surprised, I immediately read the letter:

“Anh THÀNH thân mến!
Được biết anh học ở Bảo Lộc, một nơi xa lạ so với một cô gái như em người chưa hề ra khỏi Cần Thơ, em đem lòng thán phục và em rất mong anh không xem thường em- con gái mà viết thư làm quen trước,
Dear brother Thanh!
Knowing that I went to school in Bao Loc, a strange place to a girl like me who never travels out of Can Tho, I admire you and I do hope that you don’t look down on me- a girl first writes a letter to get acquanted.
“Anh THÀNH thân!
Anh có biết rằng con gái rất muốn được đi học xa, muốn được sống xa nhà như một con chim nhỏ muốn bay cao, nhìn thấy cuốc sống từ một góc cạnh khác không?
Dear brother Thanh!
Do you know that girls really want to go to school far from home, living far from home as little birds want to fly up high, viewing life from a different angle?
Anh có biết rằng em thích được nghe anh kể về Bảo Lộc, trường của anh, khí hậu và con người ở trên đó lắm không?
Do you know that I like you to tell me about Bao Loc, your school, the weather and people up there so much?
Anh có thể  kể cho em nghe tại sao anh phải lên đó học không?
Can you  tell me why you have to be there.
Kể cho em nghe những gì anh có được trên ấy và những thứ anh đánh mất khi anh phải học xa nhà.
Tell me what you gain and what you lose when you go to school far from home.
Nếu anh xem em như một người em gái nhỏ, một cô hàng xóm, xin đừng coi thường em và viết trả lời cho em nhé.
If you consider me your little sister, a neighbor girl, don’t look down on me and write me back.
Mong thư anh.
T.V”
Looking forward to hearing from you.
T.V
Tôi trả lời nàng rằng tôi cũng mong có một ai đó làm bầu bạn, một cô em gái từ quê hương để viết thư, để kể lể nhiều điều và để vui mỗi khi có thư của cô ta.
I replied her that I also hope to have someone to keep me company, a girl from my hometown to write to, to tell many things and to be glad when getting her mail.

Trong những ngày hè còn lại trong năm đó, hai đứa tôi đã gặp nhau.
During the rest days of my summer that year, we met.
Trong những lần hai đứa tôi đi vòng quanh xóm tôi, mặc dầu cố gắng, tôi cứ thường nói lẩn lộn chữ anh với chữ em và tôi cảm thấy gương mặt tôi nóng rang mỗi khi tôi vô tình chạm vào cánh tay nàng.
In our walking around my area, trying hard though, I often mis-addressed “you” and “me” and I felt my face turned hot when I happened to touch her arm.
Nàng cứ bước đi theo tôi, hơi cuối mặt xuống- tránh những ánh mắt tò mò của những người hàng xóm.
She just walked with me, turning her face downward, avoiding the neighbors’ curious eyes.
Thật tình, chúng tôi không vào quán cà phê, công viên hay bất cứ chỗ thông thường nào khác.
Truly, we didn’t go to coffee shops, parks or any common places else.
Thật là buồn cười khi nhìn thấy một cặp trai trẻ đi một hai vòng quanh xóm rồi cả hai đi thẳng về nhà.  
It was funny to see a young couple walking one or two round the neighborhood and then the two went straight home.
    Năm học lớp 11, tôi dọn ở với “Bác Luận”, ngỏ hẻm nhà thờ, sau Đài Đức Mẹ.
In my 11 grade, I moved to stay with “Old Luan” church alley, behind Maria statue.
Nấu ăn cho cả nhà trọ 5 người, tôi có ít thời gian rảnh hơn nhưng có nhiều điều hơn để viết hơn vì tôi khi ấy đã 16-17, cái tuổi của mơ mộng.
Cooking for the whole house of 5, I had little free time but had more many stuffs to write as I turned 16-17, the age of dreaming.
                                                               (còn tiếp)

                                                            (tobe continued)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét