Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

BẢO LỘC- NGÀY TRỞ VỀ


 

Tiếng gọi của người phụ xế làm tôi tỉnh giấc, một giấc ngủ ngắn trong một chặng đường dài, hơn 550 km. Nhìn qua cửa sổ, tôi không tin vào mắt mình, cái cổng chào dắt vào cầu trắng. Xe lao xuống, rẻ phải một đọan, họ cho tôi xuống tại chợ Bảo Lộc.
    Dù về đây nhiều lần, chưa bao giờ tôi đến Bảo Lộc lúc 5 giờ như thế này. Một quán cà phê bên hông chợ có một nhóm khách. Họ không hiếu kỳ nhìn tôi vì có lẻ họ cho rằng tôi người quen, trong bộ đồ xòang xỉnh, đeo balô nhẹ tênh, đang ung dung rảo bước về phía trước.
   Nghe hai hồi chuông bên đầu dây bên kia, thay vì hỏi ngay, tôi chờ khỏang ba giây. Có giọng phụ nữ cất lên,
“Anh đó hả? Anh đến đâu rồi?”
Tôi cố bình tỉnh,
“Anh vừa đến…vừa xuống xe. Tại chợ Bảo Lộc.”
Người phụ nữ ấy thân mật trả lời tôi,
“Anh chờ em một chút nghen. Em ra ngay đây.”
Thấy ấm áp hơn trong lòng, tôi tiếp tục thong thả bước đi. Trời sớm, có một ít sương mù khiến cho lần về này của tôi thêm phần thi vị, khiến tôi hơi bồi hồi sao xuyến. Qua cái khu vực từng là bến xe cũ là dảy phố buôn bán khá nhộn nhịp ngày xưa, tôi không thể dừng lại được nữa. Bên phải, nơi nhiều thanh niên của trường tôi từng lui tới trừ tôi ra, cà phê Tùng Nguyên, tôi nhận ra một nhóm khách nữa ngồi trước quán. Không hề muốn đứng lại để chờ cô em, tôi bước đều về phía trước, tiếng giày gỏ nhịp đều đặn trong cái yên tỉnh của buổi sáng. Cái mặt tiền nhà thờ Tin Lành đẹp mắt mới lạ làm tôi hơi tò mò. Cố gợi nhớ, tôi nhận ra rằng khi xưa bên hông phải có một ngỏ nhỏ dắt đến cái hẻm đi dẩn đến Đài Đức Mẹ, quẹo trái về nhà trọ. Chúng tôi đã đi qua con đường ấy nhiều lần sau khi tập bóng rổ ở sân trường Đồng Nhân hay mỗi khi ra phố về. Tôi băng qua đường để nhìn nhà thờ rỏ hơn. Con đường Cầu Trắng còn vắng khách bộ hành. Tôi băng qua phía bên kia đường để em tôi dể nhận ra tôi khi chạy từ phía đầu cầu xuống. Khách sạn Sơ Ri đang được trùng tu không đón khách. Tôi bước qua cổng và không hề có ý định nhìn vào. Bên trái trước mắt tôi là hồ Bảo Lộc. Lần này tôi thấy được một bờ hồ đẹp nhất, cỏ xanh đều, các bậc tam cấp dắt xuống bờ hồ thoáng đẹp. Đèn màu trên nóc mái nhà giửa hồ chiếu xuống mặt nước rộng phẳng như một tấm gương rộng rải bóng loáng.
  Từ bến xe Rạch Giá, lúc 6 giờ 30, trước khi xe lăn bánh, tôi đã gọi người em gái để báo tin. Có lẻ nàng đã trước đó chuẩn bị từ rất sớm. Khi rảo bước thong dong từ hẻm bánh bèo Bà O, trước khi lên một đọan dốc, tôi nhìn vào trong ngỏ còn tối. Đây là cái ngỏ tôi đã ra vào hơn vài trăm lần vào năm cuối cùng tôi học ở đây, 1974. Bà O nay không còn. Cái ngỏ nhỏ nay thành một con đường nhựa. Không xâu bên trong là quán cà phê Romance tôi một lần đã đến một lần. Sau đó một đọan là nhà của một đọc giả thường xuyên của tôi, người tôi định sẽ gặp trong chuyến đi này. Nhìn qua bên kia đường, tôi cố nhớ lại cái dảy phố buôn bán cũ. Tôi còn nhớ cái tên Bombay, một tiệm vải và... Tiếng chuông điện thoại chợt cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi khi tôi đang đi gần đến Chùa,
“Anh đang ở đâu? Em ra chợ rồi mà không thấy anh.”
Tôi nhả nhặn cho biết nơi tôi đang đứng và rồi rảo bứơc qua đường để đón em tôi từ phía chợ chạy xe lên.
Nàng đón tôi như một ông anh đi xa về. Chìa cho tôi cái mủ bảo hiểm, vẫn ngồi trên xe, nàng nói với tôi,
“Em chạy một vòng chợ rồi mà không thấy anh.”
Tôi nhận ra là cô ấy đã chuẩn bị nhận điện của tôi và đã rất nhanh chóng chạy ra phố đón tôi. Ngồi sau xe, tôi chòang tay nhẹ về phía trước. Vừa chạy xe, nàng vừa hỏi tôi,
“Anh đi xe từ mấy giờ? Anh mệt không? Bây giờ đi uống cà phê nhé anh.”
Nàng tự động giới thiệu,
“Đường này hồi xưa là… Nơi này hồi xưa là…”
    Cái quán nàng chọn thật vừa ý tôi, ngay trên bờ hồ mới, bên trái của cầu Trắng. Chúng tôi đón một ngày mới của Bảo Lộc với 2 ly cà phê. Tôi kể cho nàng nghe nhiều về những gì mà lần trước đó nàng đã không được nghe và không thể nào tưởng tượng ra được. Tôi tự thú nhận những gì tôi đã làm, những mong muốn tôi đã từng ấp ủ, những suy nghĩ của tôi về cuộc đời này. Tôi như được một dịp để thuyết trình, một buổi xưng tội. Tôi không hề có một chút e ngại. Ngồi sát bên tôi, nàng là người duy nhất được ngồi với tôi uống cà phê sáng với tôi hơn 23 năm nay. Hôm ấy, một buổi sáng đặc biệt đối với cả hai chúng tôi khi tôi luôn là kẻ rất ham học và làm việc. Nhiều năm nay, hằng ngày từ rất sớm, với một ấm trà đặc sau này có thêm một phin cà phê, tôi nhận tin, bài học, viết lách, post bài lên mấy cái blog của tôi. Nàng cũng chắc không làm sao ra khỏi nhà sáng sớm như vậy với bất cứ ai khác. Tôi cô đơn ở cái nơi mà tôi không có người tâm tình chia xẻ và ở đây nàng có thể cũng giống như tôi. Nay tôi kể ra những điều tôi muốn kể và nàng đang nghe những điều nàng muốn nghe.
Tôi chỉ mong được nàng nhận xét, góp ý và nàng đã làm đúng những gì tôi mong đợi.
“Anh đã rất… ác. Anh thật có cái điều mà…Anh đã quá thương mẹ… Anh đã khiến cho…”
Hơn một giờ trôi qua thật nhanh. Nắng lên từ phía đông bên phía phải của chúng tôi. Sương mù tan mất tự lúc nào. Sự bỡ ngỡ cũng đã tan tự lúc nào. Chúng tôi thấy gần nhau hơn. Ông anh bây giờ thấy nhẹ nhàng hơn trong lòng và cô em đã đến lúc mời người anh mới về đi ăn sáng, món đặc sản của Bảo Lộc, bún bò giò heo.
                                                         (Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét