Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012

CHA NUÔI 9-10

Ba Năm không những cho tôi một nửa trái tim mà còn trao cho tôi nửa khối óc của ông nữa. Tôi cảm nhận được luật bù trừ. Cha Năm thương lo cho tôi hơn cả cha ruột. Tôi xứng đáng, tôi kề vai sát cánh với Ba Năm để làm cho em Vân được hạnh phúc như người bạn quá cố của Ba Năm đã mong đợi.
    “Anh Thành ơi, cho em hỏi anh một câu nha?”
Long Vân nghiêm trang sau khi em đứng ngay sau lưng tôi một đổi .
    “Em làm gì có vẻ quan trọng quá vậy?”
Đang bận soạn bài tiểu luận tốt nghiệp, tôi đáp ngay mà không kịp quay lại nhìn cô em, đang tuổi lớn.
    “Anh có thương em không vậy?”
Vân hỏi tôi cái câu hỏi mà hàng vạn cô em gái khác ưa hỏi.
    Tôi buông viết xuống, quay người lại. Nắm hai tay mềm mại, yếu đuối của em, nhìn thẳng vào mắt của Vân, đang rưng rưng hai giọt nước, tôi hỏi nhỏ nhẹ:
“Có chuyện gì vậy em?”
Tôi cũng thấy mình hơi run giọng. Tôi phải cố gắng giải thích cho cô em gái nhỏ, dể thương, dể bị tổn thương, và cũng rất dể bị tổn hại:
“Ba thương anh bao nhiêu thì anh cũng thương em ngần ấy. Ba luôn muốn được nhìn thấy em vui, hạnh phúc. Anh lúc nào cũng thương em hết, nghe không?”
Cô bé ngày nào nay bổng biết tra hỏi lý sự với tôi.
“Vậy nếu ba không thương anh nữa, anh cũng còn thương em chứ, đúng không?”
Đứng ngay lên vừa sát vào người của Long Vân, nhìn vào mắt cô bé, tôi nói:
“Ba luôn luôn thương hai anh em mình và anh luôn luôn luôn thương em.”
Vừa nói xong, tôi vừa hôn nhẹ trên trán của em tôi.
     Long Vân đỏ bừng mặt. Nàng nhẹ nhàng gục đầu vào vai vào ngực tôi một hồi lâu. Tôi, một tay vuốt tóc một tay ôm bờ vai của em nhẹ nhàng như một chàng thanh niên nâng niu một món quà dể vỡ, một ly rượu đầy, một bong bóng bay đầy hơi trước ngọn gió mạnh. Tôi như một chàng trai trẻ đang giữ một thứ mà chàng rất yêu quý, một thứ mà chàng sẳn sàng đánh đổi với bất cứ giá nào. Tôi như đang ôm một bó hoa hồng to còn mọng nước sương sớm. Các cành hoa có nhiều gai nhọn đang cọ sát vào da tôi. Tôi phải thật nhẹ nhàng, thật khéo để không làm động mạnh đến một ít nào, không làm trầy sướt da một tí nào. Trên tay tôi là một mớ những mảnh kính vỡ sắt nhọn.
   Trời hôm ấy nóng oi bức, nhưng hai anh em tôi cảm thấy dịu dàng dể chịu. Tôi nói được cái câu nàng muốn nghe và nàng nói ra cái điều nàng muốn nói. Tôi thấy lòng tôi ngổn ngang những lo toan cho Long Vân. Tôi chợt lo cho em tôi nếu Ba Năm ngày nào đó ông phải ra đi. Nhưng rồi tôi cũng còn có người mẹ để trả hiếu. Tôi cũng chợt nhớ ra rằng rồi em tôi cũng sẽ có người yêu hay người yêu thương em. Em tôi rồi sẽ hạnh phúc hay tan tác với một chàng trai không thật sự thương yêu nàng. Em tôi rồi sẽ ra sao nếu người nàng yêu thương không toàn vẹn, không thuỷ chung, không tài năng, không có điều mà Ba Năm và tôi đang rèn luyện, sự tự thân phát triển. Rồi mai em tôi có còn cần đến chúng tôi, có cần sống chung, có còn muốn hỏi tôi cái câu đã làm tôi rất cảm động lúc nảy không. Tôi lay nhẹ bờ vai em,
“Em vào trong đi để anh viết tiếp.”
Cô em tôi như vừa được tiếp thêm sức mạnh.
“ Để em phụ với. Em đánh máy bài cho anh nhe. Em sẽ tìm mượn cái máy đánh chữ, nhe anh?”
Long Vân nhanh nhẩu và vui hẳn lên. Nàng lắc lắc cái đầu, chúm chím mỉm cười với tôi. Mọi sự việc như muốn dừng lại. Tôi cố tìm cách để tự trấn tỉnh.
“OK, em sẽ làm thư ký cho anh.”
“Anh hứa rồi nhe!”
Long Vân vừa chu mỏ vừa ôm ngang hông của tôi, tựa má vào lồng ngực đang nóng như một bếp lò than đá của tôi.
“Vân nè! tối rồi em đi ngủ đi. Nếu ba hay em còn thức, ba rầy anh đấy.”
“Ủa! em làm thư ký cho anh mà.”
“Nhưng em còn phải lo bài vỡ. Sáng mai em đi học sớm mà?”
“Em phải thức khuya với anh. Em học bài rồi mà. Biết em làm phụ cho anh, ba còn thương em hơn nữa cho mà coi.”
“Con gái không được thức khuya quá. Mặt nổi mụn xấu lắm.”
Long Vân choàng hai cánh tay qua vòng bụng tôi. Nàng đu đưa người sát vào người tôi. Tóc loà xoà, nàng phải hất mạnh ra sau để nhìn thấy tôi và nàng thở mạnh lên gương mặt của tôi. Phụng phịu nàng đáp lời tôi,
“Em có sợ xấu đâu. Em chỉ sợ anh không thương em thôi!”
Tôi phải nghĩ ra cách để khiến nàng đi ngủ thôi vì tôi không biết Ba Năm nghĩ gì khi thấy chúng tôi như thế này. Mọi người nghĩ sao khi một cô em tuổi 16 ôm eo của người anh trai, nũng nịu như thể nàng đang tư tình với người yêu vậy.
“Ngày mai anh mới có việc cho em. Anh đang đọc lại một vài phần quan trọng lắm. Em ngoan đi nhe rồi anh thương nhiều hơn nhe.”
Tôi thật nhẹ nhàng hôn lên trán nàng trong khi nàng nhắm nghiền mắt lại. Rươm rướm nước mắt vì hạnh phúc- tôi nghĩ thế, nàng bóp chặt hai bàn tay tôi.
“Anh không được thức khuya quá nghe anh. Good night anh.”
Long Vân bỏ tay ra, quyến luyến, liếc mắt nhìn tôi, bước đi chầm chậm như thể  nàng chia tay tôi để lên tàu đi đâu xa nhà hay lên xe hoa vậy.
Thật ra tối hôm ấy tôi không đọc được gì cả. Thật ra tối ấy tôi không có một good night như Long Vân đã chúc tôi. Tôi tự hỏi rồi mai đây thể nào Vân cũng biết rằng tôi với nàng không phải là anh em huyết thống. Tôi tự hỏi liệu em sẽ gần gủi với tôi hơn hay em giận Ba Năm, giận tôi vì chúng tôi đã giấu diếm em sự thật.
    Hai anh em tôi có thể làm cho ba tôi quên mất cái tuổi già mà cũng có thể làm ông già nua hơn. Ông có thể phần nào quên đi cái quá khứ đáng buồn nhưng cũng có thể canh cánh trong lòng cái tương lai đáng lo. Tôi sắp tốt nghiệp. Long Vân vào đệ nhất cấp. Ba Năm đang già nua hơn. Ngày ngày Ba Năm càng tỏ ra vui vẻ nhưng trầm tư hơn. Ngày ngày  Ba chúng tôi càng có vẻ tập trung với các bài tập, bài dịch, bài viết và bài soạn cho lớp ba đi dạy kèm. Ba đã ngưng các chuyến đi buôn tự lúc nào. Trong xóm tôi lúc này, cha con tôi được rất nhiều sự kính trọng yêu quý. Hai cha con tôi đang cố xây cho Long Vân một cái tổ ấm- rất ấm áp, yên bình- quá đổi yên bình- và với đầy ắp tình thương. Hai cha con tôi không ai bảo ai, không ai thắc mắc điều gì người kia làm. Hai cha con tôi như thuyền trưởng, thuyền phó cùng nhau lo lèo lái một con thuyền nhỏ với chỉ có ba người trên đó.         Sóng gió có thể đến bất cứ lúc nào. Tai họa có thể ập đến lúc nào. Mà hai người lèo lái con thuyền này đâu hề có chút kinh nghiệm nào đâu. Ba Năm thỉnh thoảng có vẻ lo lắng khi mà ông nhìn thấy Vân ngày càng mau lớn. Tôi cũng nhận ra rằng tôi có cái cảm giác ngày càng khác thường mỗi khi tôi ôm em hoặc hôn lên tóc, lên má cô em khác mẹ, cùng một người cha nuôi, sống trong cùng một mái nhà.
    Con thuyền của chúng tôi đang đi về đâu? Hai anh em sẽ ra sao? Ai sẽ chăm lo cho mẹ tôi? Nếu tôi phải lo cho mẹ, ai sẽ lo cho Ba Năm và Long Vân đây?

                                                           10

Ngay hôm sau đó, Long Vân mang về nhà cái bàn máy đánh chử cũ kĩ, nhưng còn xử dụng được. Em bắt đầu đọc các chương tôi đã viết lại vào một quyển vỡ mới.
Tiếng gỏ trên từng phiếm không đều nhau khiến tôi có lúc hơi bực mình nhưng cái giọng điệu của Long Vân khi em hỏi tôi khiến tôi vui vui. Em nói rằng em sẽ đánh máy tất cả tài liệu và sau khi hoàn tất cuốn tiểu luận cho tôi em chỉ xin tôi đưa em về Rạch Giá thăm mẹ tôi. Em ước ao có một người mẹ như mọi người trên thế gian này. Còn tôi chỉ mong ước sao có một người vợ hiền để làm dâu tốt cho mẹ tôi thôi.
Chúng tôi quả là hai con người đơn giản. Hai anh em tôi có những mong muốn đơn giản. Hai đứa tôi có hai trái tim đơn giản nhưng chúng chứa hai dòng máu ấm khác nhau về nhiều thứ. Dòng máu ấy đã khiến tôi trưởng thành, vượt qua nhiều trở ngại, vượt qua nhiều điều chính tôi không lường trước được. Vân có một dòng máu ấm áp nồng nàng như bao người phụ nữ khác và Long Vân đang muốn hoà trộn hai dòng máu lại với nhau.
“Anh Thành ơi! Anh có yêu ai bao giờ chưa?”
“Có chứ. Yêu nhiều lắm đó.”
“Ai vậy anh. Người đó chắc đẹp lắm há?”
“Đâu có đẹp, đâu có xinh mà cũng đâu có tóc dài, mài cong như em vậy đâu.”
“Vậy sao anh thương người ta được chứ?”
“Vậy em cho rằng chỉ có người xinh đẹp mói được yêu thương sao?”
Long Vân tròn xoe hai mắt:
  “Chứ còn gì nữa?”
Tôi ngưng viết, nhìn thẳng vào mắt em, hai hột nhản đáng yêu:
“Ai cũng đáng được yêu hết. Tình yêu giống như không khí ta hít thở vậy. Không có tình yêu, người ta chết ngạt đấy.”
“Vậy Ba có tình yêu không?”
 “Ba yêu thương hai anh em mình.”
“Ý em là ba có người yêu không đó?”
“Hôm nào em hỏi ba xem.”
“Còn anh? Anh yêu ai vậy?”
Tôi phì cười gục gặt cái đầu. Tôi thấy vui vui khi trò chuyện với em.
“Anh Thành! Ai vậy anh?”
“Thì mẹ anh chứ còn ai nữa. Không có ai được anh yêu cả.”
“Vậy còn cô Hằng thì sao?”
Tôi giật thót mình, không ngờ Vân hỏi tôi như thế này.
“Anh làm sao biết được!”
Tiếng tằng hắng của Ba Năm làm hai đứa tôi nín bặt.
“Khuya rồi hai đứa đi ngủ đi. Ngày mai để ba phụ đánh máy với con. Long Vân nhớ bắt muỗi trong mùng của anh hai con nghe.”
“Dạ.”
Hai đứa tôi đồng thanh trả lời, cùng một lúc thụt đầu rút cổ như hai con rùa. Tôi đứng lên tắt đèn và Vân đứng ngay lên, nắm tay tôi chặt như đứa em nhỏ sợ bị lạc trong một đám đông người. Vân kéo tay tôi ra tiến về phía sau nhà, qua một tấm ván carton cũ. Có một bức màng kéo làm căn phòng của Vân. Giường của tôi cách một cái tủ quần áo nhỏ bé mà tôi năn nỉ xin cậu Doãn và chở từ Đà Lạt về. Vân vừa bật đèn ngủ xong vừa đưa một ngón tay lên hai môi chúm chím ra dấu hiệu cho tôi im lặng. Nàng bỏ mùng xuống. Tôi đứng tần ngần bên ngoài. Loay hoay trong phút chốc, Vân ra dấu cho tôi chui vào mùng. Em nhỗm người lên tìm các con muỗi đã còn sống sót từ tối hôm qua. Nghe lời ba, em muốn đập chết các con muỗi đã cắn tôi tối hôm qua. Em cũng có thể đánh chết các con gì khác con người nào khác kẻ nào làm hại, làm phiền tôi. Em tấn mùng cho tôi thật thẳng tắp.
   Trở về giường, ghì cái gối ôm vào lòng, em vẩy tay nhoẻn miệng cười với tôi:
“Giờ anh ngủ yên được rồi nhưng đêm nay anh sẽ mơ thấy ai?”
Tôi nói thật khẻ vì tôi ngại ba Năm nghe được:
“Thì em chứ còn ai nữa?”
Long Vân nhỗm ngồi lên, xoả tóc trên mặt:
“Anh nói vậy chứ ai mà biết?”
“Anh còn mơ thấy nhiều người lắm, Ba Năm, má ruột của anh, em trai, chị của anh. Mà em hỏi chi vậy? Thôi đi ngủ đi mai em còn đi học.”
“Ngày mai chủ nhật mà.”
“Ba rầy anh đó.”
Vừa nói xong, tôi vội chạm tay Vân đang nhổm người về phía mùng của tôi. Tôi muốn hôn lên tóc em đang loà xoà. Qua ánh sáng từ ngọn đèn ngủ, tôi thấy được một giọt nước mắt trên má náng tự lúc nào. Tôi như phải kéo đầu em tựa vào đầu tôi. Vổ nhẹ lên tóc em, vuốt vuốt tóc em tôi muốn vổ về em như nàng là cô em ruột thịt đang có chuyện buồi tủi, đang rất cần ông anh an ủi.
“Anh thương và hiểu em mà. Nhe, ngoan nhe, anh thương nhiều hơn nhé.”
Vân quẹt nước mắt, cố nhoẻn cười mà miệng còn méo mó.
“Em sợ mất anh và Ba lắm.”
“Anh hiểu mà. Anh cũng sợ như vậy.”
Long Vân cố gắng vén mùng lên để vẩy tay với tôi, một cái vẩy tạm biệt.
Đêm ấy tôi trằn trọc rất khó ngủ. Ai đó có thể rất khó có được một mái gia đình như thế này dẩu cho có cố gắng đến mấy đi chăng nữa. Khó cho tôi khi mà tôi phải gìn giữ nó. Ba Năm còn muốn thấy hai đứa tôi thành nhân, thành gia thất. Tháng sau tôi bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Từ đó tôi coi như đi được nửa đường. Vân còn rất nhiều điều phải lo, phải vượt qua, phải đạt được….
 Em đâu biết rằng lúc nào tôi cũng muốn được lo cho em nhiều chuyện khác. Em không thể tin rằng trong tim tôi, em có một chổ rất lớn và ngày càng lớn dần lên kể từ khi tôi về nhà này làm con nuôi của Ba Năm, kể từ ngày đầu tiên tôi gặp nàng.       
Tôi chỉ thiếp đi khi nghe tiếng xe ba gác máy ở đầu hẻm nổ rất giòn tan, một báo hiệu khá chính xác 3 giờ sáng.
    Mỗi khi tôi có bạn đến chơi, Long Vân tỏ ra không vui. Nàng gây cho tôi một cảm giác không thoải mái khi trò chuyện tiếp bạn tại nhà. Mấy đứa em của cô Hằng và chính cô ấy chắc nhận ra được sự ganh ghét của Vân và họ như có vẻ trêu chọc cho đáng đời cô em của tôi nữa chứ. Em đã làm những gì em hứa- đánh máy toàn bộ đồ án tốt nghiệp cho tôi. Em cũng đã làm rất tốt lời căn dặn của ba tôi- hàng đêm bắt muỗi cho tôi. Tôi cũng phải làm cái điều mà nàng mong muốn- hôn lên tóc nàng. Tôi không rỏ nếu ba tôi nghỉ sao thấy được lúc tôi hôn em nhưng tôi biết rỏ là không một phụ nữ nào không tị hiềm. Hằng, cùng lúc đó, tỏ lòng thích mến tôi hơn. Cô gửi thư cho tôi rất đều đặn. Cô ta thường viết về niềm vui khi có tôi, trò chuyện với tôi và nghe tôi chơi đàn. Ao ước của Hằng cũng là điều Long Vân ao ước. Cả hai có chung một điều: thương mến tôi. Cả hai có một điều khác biệt: cách của họ hiểu tôi, cách của họ khiến tôi thật sự hạnh phúc. Tôi như thể một ông thầy giáo người có hai cô học trò thân thiết. Cả hai cô cùng muốn chiếm một phần lớn trong tình cảm của ông thầy trẻ. Cả cùng âm thầm muốn đấu với nhau- một trận quyết tử. Qua ánh mắt của cả hai, tôi biết họ nghỉ sao về tôi. Nhưng qua cách của tôi đối với họ, họ có thể hiểu lầm con người tôi. Tôi thật sự đã kể cho họ nghe không đầy đủ lắm về gia đình, tôi điều mà tôi thấy ngượng ngùng, e dè mỗi khi định thố lộ. Sự đổ vỡ của gia đình tôi là một bài học quá lớn đối với tôi. Hằng có thể khá ngây thơ khi nàng thắc mắc cái lý do khiến ba nàng rời bỏ bà mẹ xinh đẹp duyên dáng của nàng. Tôi không quan tâm về nhan sắc về học lực nhiều bằng cái sắc xảo, tinh tế, hết lòng của họ trong việc chăm sóc mẹ tôi một khi họ thành một phần đời tôi. Em trai tôi không thể nào làm được chuyện nuôi dưỡng mẹ tôi. Hai bà chị tôi cũng đã không thể đảm đương được rồi. Tôi, chỉ có tôi, phải chọn một người bạn đời kẻ phải là người con dâu tốt cho mẹ tôi. Hai cô “học trò” dể thương này không hề hình dung cái đáp án tôi đã soạn ra và cả hai có thể cùng thi rớt. Hằng rất hồn nhiên hạnh phúc khi mà nàng đang sống với nhiều thứ- trừ một người cha. Nàng đang rất cần một thứ quan trọng: tình yêu. Long Vân đang thiếu nhiều thứ. Nàng xem tôi như người cứu hộ duy nhất nàng có thể tìm thấy trên biển cả mênh mông tăm tối- không rỏ nơi nào là bến bờ. Nếu tôi phải nói gì với họ về tôi, tôi chỉ có thể nói rằng:
“Anh cũng bao nhiêu người đàn ông khác. Cũng giống như họ, anh có những dục vọng thấp hèn, những ham muốn thông thường. Nhưng khác xa với họ, anh có một tình yêu thương mẹ âm thầm xâu sắc và cao thượng. Anh là người thèm được thấy mẹ mình hạnh phúc khi sống chung. Niềm hạnh phúc mẹ anh có được cũng đúng là niềm hạnh phúc của anh. Nhớ là đừng màng tới anh nhiều bằng mẹ anh đấy!”           

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

CHA NUÔI 7-8

Chuyện đời có khi rất lạ. Cái chuyện nghe như đùa mà thành sự thật. Có chuyện nghe rất thật lại thành chuyện đùa. Tôi và Hằng dạy xong lớp ôn thi cho lớp của Long Vân và Tùng. Kết quả đậu là 96%- một kỷ lục. Lớp tôi dạy đàn cho Hằng còn là kỷ lục xuất sắc hơn. Sau ba tháng học, Hằng hiểu biết, đàn những bản classic rất phổ biến và rất tiến bộ. Hai cô em phải học cùng buổi vì tôi không còn đủ giờ nữa.
 Ba Năm hảnh diện hơn vì tôi. Long Vân thì đâm chiêu ít nói hơn và có vẻ buồn bả tư lự. Tôi xin phép trường cho tôi ra ngoại trú. Tôi dọn đồ về ở nhà Ba Năm luôn. Tôi cũng rút tên khỏi đi bóng đá. Hàng ngày đi lên Thủ Đức học. Chiều tối về dạy đàn cho Hằng và 2 cô em gái, Thúy Nga và Thúy Liên. Tùng đến nhà chơi với Vân thường hơn. Hai đứa ít cải nhau và học khá hẳn lên. Tôi có tiền đi chợ cho cả nhà ăn gần suốt tháng. Tôi chơi nhạc khá lên và dự tính học sáng tác ca khúc. Ba Năm ít đi làm hơn trước nhưng không đi đâu chơi cả. Đọc sách dịch là sở thích duy nhất của Ba Năm. Ba dạy cho Long Vân cách nấu ăn, làm bánh. Tôi dạy cho em Anh Văn, Toán và Việt Văn. Vân cao hơn và mảnh khảnh hơn. Hằng có khi chở Tùng và Vân về.     Hai gia đình cách nhau không xa lắm nhưng có điều gì đó tôi nhận thấy khá xa. Cách chúng tôi sống thì giản dị dể chan hòa. Cách của gia đình Hằng thì sang trọng kiểu cách và khó được hòa nhập.
    Đêm Giáng Sinh năm đó, Vân và tôi được mời qua bên đó ăn tiệc. Hai anh em tôi thì thật đơn giản, lạc lỏng và tội nghiệp. Cả nhà của Hằng và vài người bạn của họ lại rất chưng diện, khoe khoang. Tôi không vui lắm và chào về sớm với lý do tôi bịa ra là sáng mai tôi phải đi lên trường sớm để đi diển văn nghệ với một đơn vị kết nghĩa. Tôi chạy xe đạp chở Vân ra hồ Con Rùa lúc gần 10 giờ. Vân cứ tư lự buồn buồn. Tôi biết rằng chắc em ganh tị hoặc mặc cảm. Tôi hỏi thẳng:
-         Em giận anh phải không?
-         Anh làm gì mà em phải giận chứ?
-         Làm gì thì em biết rồi?
-         Biết rồi, thì em giận làm chi na?
-         Anh đâu muốn làm em buồn đâu?
-         Mà em đâu có buồn gì đâu?
-         Nhưng anh thấy buồn!
Vân hơi lung túng nhìn thẳng vào mắt tôi. Em tra gạn tôi tại sao tôi buồn. Hai anh em tôi làm một số người chung quanh chú ý. Em nắm tay tôi lắc mạnh.
-         Ai làm cho anh buồn? Tại sao anh buồn?
-         Chẳng tại ai cả? Tự anh thấy buồn.
-         Em phải làm sao bây giờ? Anh giận em phải không?
-         Em làm gì mà anh phải giận chứ?
Chúng tôi nói kiểu thế này chắc đến sáng mới hết chuyện. Tôi nghĩ ra một cách để kết thúc nhanh gọn.
-         Ba dặn mình là về sớm phải không em?
-         Em đâu biết?
-         Anh thấy ba có gì cho tụi mình đó. Thôi ta về đi!
Chúng tôi đến nhà khoảng 11 giờ. Ba Năm từ tốn bước ra đón chúng tôi. Ông ra hiệu cho Vân ra sau bếp. Và một lác sau, Vân bưng ra cái mâm nhỏ trên đó một con gà quay và bánh mì. Ông bắt chúng tôi ăn hết phân nửa con gà. Ông nhấm nháp một chút bánh mì không. Ông muốn tôi ăn nhiều hơn vì ông biết tôi phải làm việc nhiều hơn. Ông biểu Vân ủi đồ cho tôi. Ông nhắc tôi thường cạo râu. Ông thường nhắc tôi ngậm nước muối để tránh viêm họng. Ông chỉ tôi dùng vỏ cau để chùi răng cho trắng:
“ Thầy giáo phải như vậy coi mới được.
Tôi và Vân thấy thương ba quá chừng. Chúng tôi tự hứa thầm rằng chúng tôi sẽ không làm điều gì cho ba tôi buồn nữa. Căn nhà ngày càng ấm cúng. Chúng tôi ngày càng sung túc. Ba Năm để dành tiền. Tôi dùng tiền dạy học để chi tiêu trong nhà. Ba và tôi thay phiên nhau chỉ dạy cho Vân nấu nhiều món ăn đơn giản mà ngon miệng. Tôi đã hỏi ông nhiều lần rồi câu này. Hôm đó tôi hỏi nữa.
       - Tại sao ba ăn chay vậy, ba?      
       -  Ba tự hứa như vậy thôi để lòng trong sáng. Khi nào Long Vân có chồng, ba ăn mặn lại. Ba trông chờ đến ngày đó lắm.
     Ba Năm không hề có ai đến thăm hỏi, rủ rê đi đâu cả. Qua bao nhiêu chuyến đi xa nhà, ba Năm không hề kết bạn hay làm quen với ai. Tôi là người may mắn được ba hỏi chuyện và mời về nhà. Trong thâm tâm, ba tin và thương tôi nhiều như Long Vân vậy. Truyền cái trách nhiệm vào người tôi là điều ba tôi âm thầm theo đuổi. Tôi mong có ngày làm cho ba thật vui: Ngày tốt nghiệp. Tôi cũng rất mong đến ngày thấy ba vui nhất: Ngày Long Vân có chồng.
      Long Vân và tôi như hai anh em ruột, nhưng cái ruột rất khác người. Tôi quý thương em như một hoàng tử yêu quý cô em họ vương gia xinh đẹp và có nhiều cá tính. Tôi chỉ dạy em một cách tinh tế, ý tứ như một gia sư cho một công chúa khá “mỏng da mặt”. Với Hằng, tôi không phải bận tâm chuyện cô ấy buồn hay vui. Nhưng với Vân, tôi luôn chú ý xem tôi có vô ý làm cho em buồn không. Hai cô em của Hằng càng ngày càng làm tôi phải tập nhiều bài luyện ngón hơn. Tôi đàn như một tay nghệ sĩ chuyên nghiệp nhưng trong lòng tôi thì tiếng đàn như chỉ để giúp tôi vơi đi nổi buồn. Có ai không buồn khi mà có một cây đàn tốt mà không đàn được. Có ai không buồn khi mà có cha có mẹ mà như mồ côi. Có ai không đau khi cả một gia đình sụp đổ mà chỉ biết đứng nhìn. Có ai mà có đủ hai bên nội ngoại mà như con vô thừa nhận như tôi không. Hè lại đến nửa. Hè lại khiến tôi buồn nửa. Nhưng ba Năm đã giúp tôi. Long Vân giúp tôi và Hằng đã thật sự giúp tôi. Đời như một bài nhạc. Khúc dạo đầu nghe buồn, nghe bâng khuâng. Đoạn đầu nghe khác đi. Đoạn kế nghe khác đi và đoạn kết cục nghe thật bất ngờ. Đời như một dòng sông. Có lúc, lặng lẻ êm ả. Có khi dồn dập gấp rút. Có lần lại cuồn cuộn tàn phá giận dữ và ngạo nghễ thách thức. Tôi đánh đàn như vậy. Rất nhiều người thích cái cách tôi đệm ghi ta cho họ hát hoặc cho chính tôi hát, nhất là những bài tình ca của Lê Uyên Phương, Trịnh Công Sơn đặc biệt là bài PaPa của Paul Anka. Đàn bằng ngón đối với tôi không khó, nhưng khó với rất nhiều người. Đệm đàn là điều nhiều tay chơi đàn làm được nhưng đệm điệu slow sulf thật “bốc” là điều rất khó làm đối với những tay đó. Cuộc đời không xuông sẻ tốt đẹp của tôi hình như giúp tôi thể hiện tiếng đàn truyền cảm hơn, hay hơn.
Ba Năm thích nghe bài Hạ trắng nhất. Long Vân thường yêu cầu tôi đàn bài Lòng mẹ.
Mẹ của Hằng thì chọn bài Tình khúc của Lê Uyên Phương. Bà thậm chí hát bè theo tôi đoạn điệp khúc. Nhiều thanh niên có nhiều thứ để chiếm cảm tình của nhiều người. Tôi chỉ có mổi tiếng đàn ghi ta. Tôi rất cám ơn cái chiều mưa hôm ấy trên Bảo Lộc. Tôi rất nhớ công lao của Trần Vĩnh đã thổi bài Hạ trắng hay đến nổi tôi đã chỉ mất đi 4 tiếng để tập bài này. Tôi nhớ đã rất nhiều đêm tôi tập đi tập lại những ghi ta cổ điển. Tôi không thể có được những điều này nếu tôi không lên học trên đó. Bảo Lộc là một phần quan trọng trong cuộc đời của tôi.
      Ba Năm ngồi yên buồn bả. Hai đứa tôi thưa ba mới về. Ông chỉ cười nhẹ và chỉ tôi ngồi xuống cái ghế bên cạnh ông.
-         Mổi lần con đi dạy, em con trông đứng trông ngồi. Nó không muốn con đi xa nó lâu. Ba mới hỏi mướn căn nhà trống cách đây 30 mét. Họ dọn về quê. Mình ở như giử nhà cho họ, chỉ trả tiền điện nước mình xài thôi. Ba cũng mới hỏi đặt đóng một vài bộ bàn ghế học sinh. Ngày mốt con dọn dẹp, tuần sau con sẽ dạy ở đó. Con thấy sao? Ba sẽ dành dụm mua luôn căn đó cho hai anh em con na lớn có chổ riêng tư chứ.
-         Thưa ba, con không muốn ba phải tốn kém. Con chỉ dạy tạm một thời gian…
-         Chừng nào con ra trường?
-         Dạ khoảng tháng 9 năm 1979.
-         Nếu con muốn đi làm cho nhà nước thì tùy con. Nhưng nếu con muốn làm tư riêng, thì đây là dịp con nên cố gắng giử lấy. Ba muốn cho hai anh em gần nhau.
Ba Năm xoa đầu hai đứa tôi. Ông mỉm cười thật nhẹ nhàng và nhẹ nhàng bước vô phía sau bức màng. Ba Năm như muốn hai anh em tôi nói chuyện với nhau.
Long Vân, cắn móng tay tự nảy giờ, không nói ra một lời nào. Tôi nắm tay em và hỏi em thật nhỏ nhẹ:
-         Em muốn anh làm gì?
-         Em chỉ muốn anh đừng đi ra khỏi nhà nhiều quá.
-         Anh phải đi làm chứ?
-         Anh dạy ở nhà kế đây nè.
-         Ba phải tốn tiền mua bàn ghế.
-         Ba lo cho anh mà.
-         Nhưng đó là của người ta mà?
-         Chứ nhà Cô Hằng hổng phải là “nhà của người ta” sao?
-         Anh phải ráng dạy mấy chị em cổ để anh có thêm kinh nghiệm.
-         Anh dạy ở đây cũng có thêm kinh nghiệm vậy!?
Tôi vừa nhận ra sự tị hiềm của chuyện mất mát tình cảm. Khi người thân của ta gần một người nào khác, ta có cảm giác như ta sắp mất họ. Mẹ chồng cũng cảm thấy tị hiềm khi
 con dâu chăm sóc cho con trai mình. Long Vân tị hiềm vì tôi đến dạy tại nhà Cô Hằng, gần với cổ, hai đứa em gái và thậm chí một người phụ nữ nửa- mẹ của cổ. Nếu tôi hiểu đúng, thì đây là loại “mặc cảm Freud” mà thầy Vũ Thủy đã có đề cập nhiều lần khi tôi học lớp 12. Tôi cũng vừa nhận ra thêm một điều nữa. Long Vân đã thỉnh cầu ba Năm làm chuyện này- kéo tôi xa ra cô Hằng, càng xa càng tốt.
Tôi chợt nghĩ ra câu hỏi rất ít khi nào tôi dám nghĩ đến. Tôi nắm tay, nhìn vào mắt Vân rồi hỏi:
-         Nếu anh phải về sống với má anh ở Rạch Giá, em làm sao nè?
-         Em sẽ theo anh về đó luôn. Ở đâu lận anh?
-         Xa lắm. Anh chưa khi nào đến đó.
-         Anh đi đâu, em theo đó.
-         Nhưng em phải có gia đình, phải….
-         Thì em có gia đình đây nè?
-         Không phải vậy! Gia đình ý anh nói là… là có chồng đó.
-         Hông! Em không có chồng đâu. Em ở vậy với anh và ba hoài.
-         Còn anh thì sao?
Vân kéo mạnh tay xuống, nói nhỏ vào tai tôi:
-         Anh ở vậy với em và ba hoài.
-         Nhưng anh còn có má anh nửa.
-         Anh rước má lên ở chung với mình được không? Để em hỏi ba cho nghen!
Long Vân bước vội vô trong thật nhanh. Tôi không kịp níu tay em lại. Khoảng 2 phút sau, em bước ra tươi cười với tôi:
-         Nếu má anh chịu, thì ba cũng chịu luôn. Chừng nào anh về gặp má anh vậy? cho em đi theo với nha? Em chưa đi đâu khỏi Sài Gòn này cả.
Còn 2 năm nửa tôi mới ra trường. Biết bao nhiêu điều có thể xảy đến hai anh em tôi. Biết chuyện gì sẽ xảy đến má tôi, đến ba Năm. Biết bao nhiêu điều tôi phải làm để được bình yên, hạnh phúc. Tôi hiện có thật sự hạnh phúc không? Tôi rất muốn đi Bảo Lộc ngay sáng sớm mai để trò chuyện với Long Kh’mer và để lắng nghe chính mình.
 
                                                                   TÁM
 
Ba Năm đã hỏi mua luôn căn nhà đó. Chủ nhà, phần muốn có tiền mua đất ruộng ở dưới quê, phần họ không có giấy tờ nhà, đã bán rẻ cho ba Năm. Tôi dạy một lớp luyện thi vào cấp 2 do cô Hằng chia cho tôi phân nửa. Tôi dạy nhạc cho cô ấy và 2 lớp riêng cho hai đứa em gái của nàng. Tôi dành hết thì giờ còn lại tu sửa và trang hoàng căn nhà nhỏ và cũ kĩ này. Tôi không hề đi đâu với bất kỳ ai hoặc làm bất cứ điều gì khác.
Ba Năm có khi đi ngang qua lại trước nhà khi tôi đang dạy như thể ông muốn coi cái lớp học ra sao, dư luận hàng xóm thế nào. Mỗi khi có ai hỏi về tôi hoặc về căn nhà, ông một mực trả lời rằng:
-         Thằng Thành mua căn nhà này để ở kế tôi, để dạy học. Căn kia cho em nó. Hai anh em nó thương nhau lắm, nhưng hơi xung khắt.
-         Thằng còn đi học mà giỏi quá há? Tụi con trai xóm này chẳng có lo học hành gì ráo trọi. Anh thiệt có phước quá, con trai thì giỏi giang, con gái thì hiền thục.
-         Tôi giờ chỉ có biết lo cho hai đứa nó thôi.
Ở trong xóm này, người ta rất kính nể ba Năm. Ông chưa làm điều gì gây phiền cho bất cứ ai. Ông chưa từ chối giúp đở ai việc lớn việc nhỏ gì. Ông chưa hề gây một chuyện lớn nhỏ gì để bất cứ ai phải đàm tiếu cả.
Ba Năm chưa kể cho thiên hạ ở xóm này về tôi. Hai năm nay, ông Năm sống ở đây với rất nhiều sự kính nể của hàng xóm. Từ ngày tôi dạy học ở đây, họ càng quý trọng ba Năm. Cô Hằng và hai cô em cuối đầu lễ phép chào ba Năm bất cứ khi nào họ gặp ông.
Mấy đứa học trò nhỏ thì luôn miệng:” Thưa Ông Năm” “Chào Ông Năm”. Ba Năm hảnh diện và vui như chưa bao giờ được vui cả và niềm vui xâu sắc đó đã khiến ông đi đến một quyết định làm kinh ngạc nhiều người và nhất là tôi: “học Anh Văn”.
     Tại trung tâm ngoại ngữ của Đ.H Tổng Hợp, ông là học trò lớn tuổi nhất- 54. Sau khóa đầu học khá, rất siêng năng, ba Năm được một học bổng: “miển học phí”. Trong lớp, ba ngồi bàn đầu, ghi chú rất nhanh và đối đáp ngay với các thầy cô giáo. Ra khỏi lớp, ba là người bắt chuyện trước với các người khách nước ngoài. Ở nhà Ba Năm rất thường nghe đài VOA hoặc nghiền nghẫm mấy cuốn truyện dịch. Ba cũng tập tành viết nhật ký bằng tiếng Anh, viết ra những bản tin ông ưa thích để vào lớp nhờ thầy chỉnh sửa lại. Ông ăn mặc chỉnh tề khi đi học. Ông hớt tóc cạo râu tươm tất như một quý ông có học thức. Những năm ông học trung học, những kỹ niệm thời học trò nay sống lại, nay giúp ông hồi xuân và yêu đời hẳn lên. Ông ủi đồ, đích thân đánh bóng giầy và lau chùi chiếc xe đạp. Ông giờ rất thường đưa rước Vân đi học. Ông đích thân dạy cho Vân học Anh Văn và tập cho em phát âm rất công phu. Ông dịch, và đọc cho Vân nghe những mẩu truyện ngắn hay ông trích ra từ VOA. Tôi chú ý nghe nội dung rồi mượn tập của em xem lại. Ông có những băng cassette thu những bài học hay. Ông hình như thay đổi cách sinh hoạt rất nhiều và ông đã ăn mặn từ lúc nào hai anh em tôi chẳng hay. Tôi cũng bắt đầu chú ý đến cách tự học đấy. Nếu tôi có tự tập chơi đàn được, thì chắc hẳn tôi cũng có thể tự học Anh Văn được. Chúng tôi vừa mở ra một chương rất mới trong cuộc đời của chính chúng tôi. Thỉnh thoảng, Ba Năm hỏi tôi bằng tiếng Anh. Thỉnh thoảng ba Năm ngâm nga một khúc hát bằng tiếng Anh rất điệu nghệ. Tôi cũng, noi gương ấy, hỏi Long Vân bằng tiếng Anh. Tôi bắt đầu tập cho mấy chị em cô Hằng vài bài hát tiếng Anh nổi tiếng. Câu nào hơi khó, tôi nhờ Ba Năm giảng dạy trước. Tôi tập đệm trước, hát trước. Họ rất thích cách học như vậy và chúng tôi ngày càng thân thiết nhau. Tôi rất thường bắt gặp Vân đứng trước nhà nghe chúng tôi tập đàn hoặc hát. Tôi rất thường thấy em chào cô Hằng một cách khá hững hờ và sau lớp cô Hằng học, em còn thường tránh mặt cô. Trong lớp 6 của Vân, em không có một khó khăn gì chỉ trừ việc thỉnh thoảng em phải gặp và chào cô Hằng. Tùng ngày càng thân với em bao nhiêu, thì em ngày càng xa với cô Hằng bấy nhiêu. Em càng xa cô Hằng bao nhiêu, tôi càng cảm thấy lo lắng băn khoăn bấy nhiêu.
       Ba Năm học 2 khóa Anh Văn kế tiếp. Mổi tháng ông đi làm khoảng 3 lần vào cuối tuần. Vân lên lớp 7 khá dể dàng. Em cao lên ngó thấy. Tôi còn một năm nửa thì xong việc học. Các lớp tôi dạy đều có kết quả tốt. Cô Hằng có thể đệm đàn và hát bài:”A time for us” một cách tạm được. Mọi chuyện đều được, trừ một điều gần đây, Long Vân đau bụng dữ dội. Em xanh xao ốm yếu. Em vừa bắt đầu vào giai đoạn dậy thì- có kinh.
        Tôi phải nhờ Hằng làm nhà tư vấn. Hằng vui được chăm sóc cho em của ông thầy. Hằng mua tặng cho em các thứ cần thiết cho cái chuyện rất riêng của phụ nữ đó. Tôi mừng thầm vì ít ra tôi và ba Năm không gặp khó khăn vì cái chuyện lạ lẫm với đàn ông chúng tôi. Tôi có nhiều trách nhiệm hơn trước. Tôi mua nhiều sách tài liệu hơn trước cho Vân đọc. Ba Năm lo học hẳn hơn trước. Em kín đáo và ít nói hơn trước. Ba người trong nhà có ba không gian khác nhau hơn trước, ba cái riêng tư, ba nỗi lo. Nhưng ba người chúng tôi có một thứ rất chung từ lâu nay: Hạnh Phúc. Ba Năm hạnh phúc vì nhiều nụ cười do nhiều niềm vui chúng tôi mang đến. Ông hạnh phúc vì ông có thầy, có bạn học, có điểm bài làm, có niềm hảnh diện vì tôi làm thầy giáo, có sự an tâm rằng tôi sẽ lo được cho em Vân. Ông hạnh phúc vì ông có thể thực hiện mơ ước- viết truyện ngắn bằng Anh Văn.Tôi hạnh phúc vì những thành tựu nhất định tôi đã tạo ra. Tôi hạnh phúc vì tôi có một mái nhà để nương tựa, một người cha để kính yêu, một đứa em để chăm sóc. Tôi hạnh phúc vì có một số học trò để tôi dạy dổ. Tôi thật quá hạnh phúc vì có cả một căn nhà nhỏ làm lớp dạy học. Tôi hạnh phúc vì tôi có một số điều để khoe với má tôi khi tôi về thăm bà ấy. Em Vân hạnh phúc vì có một người anh để vòi vĩnh, giận hờn và tị hiềm. Em hạnh phúc vì em có những thứ thông thường như bao nhiêu người khác có: gia đình. Em có thể mơ đến việc vào đại học, việc có sự hướng dẩn cách vào đời…Em cũng có thể mơ đến bất cứ thứ gì khác như bao nhiêu người khác. Khi mà cô Hằng mơ được gần tôi hơn- tôi đoán thế, thì em mơ được làm sao đẩy cô ta xa ra khỏi tôi. Em có tự do, em có quyền được yêu thương ai và không yêu thương ai, thích cái gì và không thích cái gì. Tôi hiểu và tôn trọng cái quyền đó như tôi cũng tự cho tôi cái quyền đó. Trong lớp tôi chỉ làm điều mà tôi thích, ghi chép điều mà tôi chọn. Cuối giờ chiều, tôi thường cúp cua để ra tập banh một cách rất tự do. Đầu hè tôi chọn nơi nghỉ là nhà Má Chánh. Bây giờ tôi nghỉ hè tại nhà Ba Năm. Trước đây hàng cuối tuần, tôi chơi banh suốt từ sáng đến chiều tối. Giờ tôi ở suốt dưới Sài Gòn với Ba Năm và em Vân. Có nhiều lời đồn đại về tôi. Cô Thủy, người tôi đã yêu một thời gian ngắn và đã chia tay, từng mời tôi trò chuyện để hỏi ra lẻ. Tôi cho cô ấy biết rằng một gia đình nuôi, có một đứa em nuôi. Tôi thản nhiên khi có anh chàng sinh viên nào to nhỏ gì về tôi. Tôi cũng thản nhiên khi chi đoàn lớp tôi họp bàn gì, phê phán gì tôi. Tôi hiểu cái quý nhất mà tôi đang có: Tự do và hạnh phúc.
Ba Năm một lần nữa làm cho tôi kinh ngạc và tự hào. Ông đậu kỳ thi A với số điểm xuất sắc ít ai ngờ: 25,5/30. Trong phần thi vấn đáp, ông bốc đề nói: “Điều gì quan trọng nhất: Hạnh phúc, tiền bạc, sức khỏe hay danh vọng” what is the most important: happiness, money, health or fame?”. Số điểm 8,5 của ông đủ nói lên điều gì về khả năng của ông rồi. Vị nữ giám khảo trẻ tuổi phải trầm trồ, kinh ngạc khi nghe ông kể về mình: “Tôi là người đi buôn chuyến nuôi hai đứa con. Tôi học để dạy con gái.” Ông giám khảo thứ hai- trạc tuổi ông, thì xiết tay ông thật chặt:” Tôi rất ấn tượng. Ông vừa dạy tôi một bài học.” Ba Năm- bằng tiếng Anh đáp trả rất ư là khí phách và cũng rất ấn tượng:
-         Tôi chỉ làm cái gì một người cha được định đặt phải làm thôi.
           (I just do whatever a father is supposed to).
Ông được tận tay tiến sĩ Lý Hòa- hiệu trưởng trường Đ.H Tổng Hợp phát bằng trong một buổi lễ nghiêm trang. Đó là hôm ông trông thấy trẻ nhất. Cái cà vạt màu đỏ có vân nâu nhạt và cái áo sơ mi trắng muốt làm tôn cái vẻ quý phái của ông lên một nấc.
Tôi mua tặng ông cái khung hình rất đẹp để đặt cái bằng vào. Tôi treo ngay trên giửa kệ sách của Long Vân. Tôi sau đó bổ sung vào số sách của ông một số tạp chí củ, hàng chục cuốn Ladder edition và hai cuốn truyện dịch: “God Father và Crime and punishment.”    
Ba Năm đã dạy hai anh em tôi một bài học thật lớn: “Mọi chuyện đều có thể xảy ra”.
Tôi bắt đầu học Anh Văn theo cách của ba Năm. Những bài học Văn phạm ba Năm soạn lại rất dể hiểu rất rỏ ràng. Những bài nghe ông mua hay tự thu từ chương trình VOA rất xúc tích ấn tượng. Chờ đến 11:30 tối, khi mà sóng vô tuyến trong và rỏ nhất, ba Năm thu lại những chương trình ông ưa thích. Mục câu chuyện Mỹ và những mẩu tin ngắn là thứ mà ba tôi dành nhiều thời giờ nghe nhất. Viết ra các bản tin hoặc viết ra cả một câu chuyện tốn ông ta rất nhiều thì giờ nhất, nhưng có lợi nhất. Ông làm theo lời khuyên của các giảng viên tại trung tâm Đại Học Tổng Hợp. Tôi vốn ít hiểu biết Anh Văn nay có thể tự học được chút ít theo cách học của ba Năm. Tôi nghe và đọc các bài ba tôi viết ra. Hai cha con tôi nay có một niềm vui mới học: Anh Văn. Một niềm hạnh phúc đơn giản và rất riêng biệt. Một nổ lực có ý nghĩa rất lớn sau này trong cuộc đời tôi. Đời có đầy những chọn lựa khó khăn. Đời có đầy cạm bẩy và thử thách khắc nghiệt nhưng đời cũng có nhiều món quà, nhiều sự ban tặng cho những ai biết sống và biết phải cách vươn lên. Em Vân không thể tin được rằng ba Năm học là vì muốn tự mình dạy em sau này. Ba Năm chỉ muốn được em hiểu qua các câu văn, ý nghĩa, ba viết ra hay ba thể hiện trong cuộc sống hàng ngày. Một trong số đó là: “I was born to make her happy.”( Tôi đã được sinh ra để làm cho nó hạnh phúc.) 

Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

CHA NUÔI- 5-6

     Tôi chỉ có điểm trung bình vì cách ghi chép và làm bài của tôi. Thường  mọi sinh viên ghi chép hết những gì giảng viên đọc và khi làm bài, họ viết ra những gì họ đã học thuộc. Họ có điểm 8 hoặc 9 khá dể dàng. Tôi thì làm ngược lại. Tôi chỉ ghi chép những hay mới lạ từ bài giảng. Tôi tự hệ thống lại những điểm tương đồng, khác biệt. Tôi tóm lược các câu văn dài lượm thượm hoạc khó hiểu, khó nhớ. Họ cầm một cuốn vỡ dầy cợm và học thuộc từng dòng. Tôi cầm khoảng mười tờ giấy đôi, lầm thầm trình bày theo giọng điệu của riêng tôi. Tôi có điểm 6 khá dể dàng nhưng không dể dàng cho bất cứ sinh viên nào làm được như tôi. Ít nhất tôi cũng tạo ra cái rất riêng tư cho chính tôi. Trước một môn thi, chúng tôi được cho 3 ngày nghỉ. Trong khi tất cả họ cắm đầu cắm cổ học thuộc và trả bài qua lại như cách mà học trò cấp hai thường làm, tôi dành một ngày đi Bảo Lộc.
   Đối với tôi, về Bảo Lộc như về Rome. Đi Bảo Lộc như đi hành hương. Sống ở Bảo Lộc như sống trong chính quê hương mình, trong chính căn nhà của mình. Nếu không có thể đi Bảo Lộc, tôi chơi banh rất nhiều như trút bớt đi nỗi ray rứt, niềm ưu phiền, những điều không có ngôn từ nào có thể diển tả được. Đêm nào cũng phải nhờ đến tiếng đàn do tôi cố diển tả. Nhưng có ai có thể bày tỏ được nổi niềm riêng bằng tiếng đàn ghi ta chưa?
      Mấy tháng nay, mấy đứa trong phòng to nhỏ với nhau rằng tôi có chuyện gì rồi. Lúc ấy chuyện người ta đi vượt biên bình thường như chuyện một người nào đó đi nhổ răng, hoặc một cô gái bình thường nào đó đi lấy chồng. Tôi vốn dĩ đã hồi nào đến lúc đó hơi quái quái rồi. Hầu như cuối tuần nào tôi cũng về dưới Sài Gòn. Hầu như có tuần tôi về vào buổi chiều khoảng 3 lần một tuần. Tụi nó nghi rằng tôi có áp phe vượt biên. Tôi ít chơi banh hơn, ít đàn cho đến khuya hơn và ít buồn bả hơn. Tôi ăn mặc chỉnh tề hơn. Tôi hớt tóc thường xuyên hơn và tôi lại hỏi chuyện các nữ sinh viên nhiều hơn. Bên giới nữ thì cho rằng tôi có bồ ở Sài Gòn. Có cô hỏi móc mỏ tôi:
“Chừng nào anh dọn về dưới vậy?” hoặc:
“Sắp trở thành dân Sài Gòn rồi phải không?”.
Đặc biệt phó trưởng lớp của tôi, Thu Nga, thì nặng tay hơn cả:
“Thành đang đi sai đường rồi. Tập thể không bao giờ bỏ rơi Thành.
Chính Thành là kẻ đang xa rời tập thể chúng tôi.”
       Tôi vốn ít nói nay càng ít nói hơn. Ai trong số họ cần đến Ba năm của tôi nè? Ai trong số họ có thể xúc động với những câu nói câu hỏi của Long Vân được nè. Cái miếng rác của ai đó tôi nhặt lên và quý trọng nó thì lại là cái mà họ ghê tởm lấy tay che mặt. Cái niềm vui đơn sơ tôi thèm muốn thì là cái họ thừa mứa chán chường. Cái mà tôi hằng trông chờ và vừa đến với tôi- hạnh phúc gia đình- thì họ đã được thừa hưởng nhiều đến mức ngán ngẫm. Chuyến đi Bảo Lộc mà tôi quý trọng tận hưởng thì đối họ là chuyến đi bậy bạ phí thì giờ. Tôi là tôi còn họ chính là họ. Có lần anh chàng trưởng ban báo chí theo năn nỉ tôi.
-         Thành khá văn chương lắm. Thành cố viết một bài cho tờ báo kỳ này nghe? Hiện nay tui đang thiếu bài vở quá trời luôn. Nghe, Thành viết liền nghe!!
Tôi không nói không rằng gì cả. Móc ra từ trong cái túi khoát vai, tôi đưa cho hắn một tờ giấy đôi. Hắn, mừng quýnh vì nhận được thêm một bài viết, ngấu nghiến đọc ngay.
Hôm sau tôi nhận được một thư hồi âm. Đọc đi đọc lại vài lần, tôi mới hiểu ra rằng hắn đã đưa bài tôi viết bài cho trưởng lớp duyệt. Nó được coi như bức thư tôi viết cho người cao nhất lớp ấy để giải bày. Trong thư của trưởng lớp viết, có đoạn mà tôi còn nhớ đến ngày nay:   
      “Ai cũng tự cho rằng mình là bất hạnh. Ai cũng trách móc hoàn cảnh hoặc môi trường chung quanh họ. Ít ai trong chúng ta tự trách móc mình rằng: Ta đã biết yêu chính cuộc đời của mình chưa? Ta đã làm gì cho ai hạnh phúc chưa? Ta đã làm được một điều gì tốt đẹp cho cuộc đời này chưa- nói chung- và cho cuộc đời của chính chúng ta- nói riêng?”
      Có lẻ vì anh ta đọc bức thư mà tôi đã viết như để tự bạch, tự vấn lương tâm và để tự dặn lòng trong những lúc tôi quá chán chường chỉ có muốn nghỉ học thôi:
Nếu phải có chết đi để cho ba mẹ đôi xum họp và em tôi thành người tốt trở lại, tôi luôn sẳn sàng.”
Có bao nhiêu người nói về tình yêu nước? Tôi không màng đến. Tôi chỉ muốn đề cập đến tình yêu chính bản thân mình. Có biết yêu chính mình, mình mới có thể yêu được người khác chứ, phải vậy không? Đúng là tôi bất hạnh vì được sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Vậy liệu một kẻ bất hạnh, chán đời, đang muốn bỏ học đi làm có thể làm gì được cho đất nước này? Để yên cho hắn suy nghỉ lại! Đúng không? Để yên cho hắn yêu cuộc đời của hắn trước đã. Hắn sẽ biết yêu người khác và rồi hắn sẽ yêu nước cho mà coi! Em tôi, kẻ sẳn sàng đâm chết một người nào đó, sẳn sàng lệnh cho đàn em của nó đe dọa mẹ tôi, để có tiền hút xì ke, làm sao có thể yêu được mẹ tôi? Nó còn không yêu chính cuộc đời của nó nửa mà. Nó có màng đến một lúc nào vì thiếu thuốc, rồi vì “chơi” quá liều ngã ra chết đâu? Ba tôi có màng đến sự tai hại của việc bỏ bê hai anh em tôi đâu mà biểu ông ta yêu nước chứ?” Má có thể làm gì được để cứu vản tình thế khi mà em tôi đã đến mức ghiền nặng rồi. Còn tôi hả? Tôi đã về trường đi học lại hơn hai năm nay. Tôi chỉ vừa nghe tin đồn rằng em tôi vào tù, má tôi bán nhà ở Cần Thơ để về Rạch Giá làm rẫy.
      Từ lần xuống nhà Bác Năm lần đầu tiên đến giờ, tôi dần dần thay đổi cung cách, tác phong, giao tiếp và lời ăn tiếng nói, cách ăn mặc. Trong lớp tôi, tôi và hai chàng trai nửa không được kết nạp đoàn- cái giấy thông hành để tiến lên. Trong lớp tôi, tôi là anh chàng cúp cua nhiều nhất lớp. Cúp cua vì đá banh cho đội Bột Giặt Viso, cúp cua vì đi đá chầu cho đội Huyện Thủ Đức và cúp cua khi có bạn rũ về sài Gòn chơi- nhất là Long Kh’mer. Tôi lúc này xin phép nghỉ đàng hoàng. Tôi bây giờ không đi đá chầu nửa. Tôi bây giờ không lầm lì quạu quọ, không còn ăn mặc lè phè, không để tóc phủ qua tai nửa. Tiếng đàn của tôi nghe có khác hơn trước. Điểm bài kiểm của tôi cũng tăng lên rỏ rệt. Tôi chụp banh cũng hay hơn, ra vào khung thành hợp lý hơn, không còn chống nạnh quát tháo hàng hậu vệ của tôi như trước nửa. Đúng là tôi có một sự thay đổi rỏ ràng. Nay tôi là “anh hai” của Long Vân. Nay tôi có một người cha nuôi mà tôi rất quý trọng. Nay tôi có một mái nhà nhỏ bé nhưng ấm cúng và hạnh phúc. Nay tôi có nhiều trách nhiệm. Tôi phải nấu ăn cho ba người ngày chủ nhật. Nay tôi phải giảng dạy lại cho Vân những bài học khó. Nay tôi phải cùng làm những bài tập thủ công với cô em bé nhỏ của tôi. Nay tôi phải tu bổ căn nhà. Chuyện vá chổ bị dột hoặc thay miếng ván vách nhà mục nát là chuyện tôi thích làm. Lau chùi chiếc xe đạp -duy nhất cho cả nhà- là phần tôi chừa cho Vân. Con bé thích được tôi chở đi học hơn là tự đạp xe đến trường. Con bé thích tôi chở một vòng Sài Gòn- cái vòng xe xích lô đã chở chúng tôi đêm hôm đó. Niềm vui của tôi là cái thứ bỏ đi của nhiều người. Nhưng nhiều kho tàng của nhiều người khác chẳng xứng đáng gì với cái tôi đang có cả. Đừng ai hòng tôi đánh đổi vì đó là cái hạnh phúc thật của tôi. Hạnh phúc vay mượn như kiểu Long kh’mer nói hình như không đúng với trường hợp của tôi. Chúng tôi cả ba người cùng nhau tạo ra mà!
Ai cũng có thể ganh tị với tôi nhưng không phải ai cũng có những cái phẩm chất và cái tâm như tôi có. Bạn học của tôi không quý cái tôi có. Họ đã có thừa mứa những thứ ấy rồi. Cả thế giới này như đã ngoảnh mặt lại với tôi và tôi cũng đã ngoảnh mặt lại với mọi người. Ba Năm đâu phải ngẩu nhiên chọn tôi. Long Vân đâu phải tự nhiên coi tôi như anh hai đâu? Tôi cũng đâu phải tự nhiên có được cơ hội này. Nếu tôi không đi  chuyến xe từ Bảo Lộc về Sài Gòn hôm đó, làm sao tôi gặp được ông Năm? Nếu tôi đã không thật thà kể cho ông Năm nghe về tôi, tôi đâu có được ông ta tin tôi. Rất nhiều người tin vào số phần. Tôi thì tin vào luật nhân quả. Rất nhiều người tin vào cái vẻ bề ngoài. Tôi tin vào sự trung thực và tấm lòng bên trong. Rất nhiều người trân trọng cái đẹp thể xác. Tôi tin vào cái đẹp tâm hồn. Nếu Ông Năm không nói thật với tôi, tôi có thể không muốn gặp ông và nếu tôi không kể cho ông nghe sự thật, rất có thể ông ta không chọn tôi làm người giúp cho Long Vân đâu?
 
                                                                   SÁU
 
Long Vân là học sinh trung bình và em cũng là đứa học sinh cá biệt. Em ít nói, chậm và nhút nhát. Trong lớp, em thân nhất với Tùng, em của cô chủ nhiệm lớp, Thúy Hằng. Cô Hằng vừa nhận lớp của Vân khoảng nửa năm nay. Tùng, Vân và cô Hằng thường đi bộ về. Nhà cô trên đường Cao Thắng. Cô là trưởng nữ trong một gia đình khá giả, hạnh phúc. Trong khi ba má cô là thương gia, cô chọn nghề giáo. Ai cũng biết là cô yêu thương học trò như em út của cô vậy. Chủ nhật này cô dắt Tùng đến nhà chơi. Hình như Vân đã mời mọc gì gì đó.
      Ba Năm đang đi một chuyến tận ngoài Quy Nhơn. Tôi phải tự lo hết mọi chuyện. Tôi khá lo vì đây là lần đầu tiên tôi tiếp chuyện với phụ nữ, một cô giáo. Từ sáng sớm, tôi lo lau dọn, chùi sạch ly tách mọi thứ trong cái tủ ly. Tôi dùng bàn chải chà sạch các vết bẩn trên vách gỗ. Sàn nhà hôm nay sạch bóng như mới vừa được thợ hồ tráng xong. Khi tôi làm xong mọi việc, Vân mới thức giấc.Tôi thản nhiên như không có gì quan trọng. Tôi đạp xe ra ngả bảy, tìm mua một bó cúc trắng. Tôi cắm đi cắm lại mấy lần mới thấy cái lọ hoa coi được. Tôi làm mọi thứ vì Long Vân. Tôi muốn cô giáo có ấn tượng tốt khi đến thăm chúng tôi, và có cái gì đấy tốt hơn sau này cho em tôi.
      Cô Thúy Hằng và Tùng đến rất đúng hẹn. Cô mặc áo dài lụa xanh màu da trời. Tùng mặc quần sọt xanh dương, áo thun trắng mới tinh. Hai chị đến với một gói quà. Vân rất mừng vì đây là lần đầu tiên em có khách đế thăm. Em ấp úng chào cô và giới thiệu cô tôi là anh hai. Cô giáo có vẻ không tự tin như tôi đoán. Tôi cũng chẳng hơn gì cô. Tôi bấm bụng bắt đầu câu chuyện.
      -    Thưa cô! Tôi rất mừng được cô đến thăm. Cảm ơn cô nhiều lắm.
-    Dạ có gì đâu anh. Tôi có bổn phận phải đến thăm các em có gia cảnh đặc biệt.
    -        Long Vân học khá không cô?
   -       Đó là một trong vài lý do tôi đến thăm.
Cô Hằng biểu Tùng dắt Vân đi ra cái quán trước nhà mua hàng bánh gì đó để cô tiện nói chuyện với tôi. Tôi hơi lo lắng nên đã quên mang ly nước trái cây tôi mua sẳn rồi.
-         Tôi có mở một lớp luyện thi cho các em hơi yếu. Tôi đã nghĩ đến em nhưng gần đây em học lên tiến bộ lắm. Hỏi hoài Vân mới cho tôi biết là anh dạy rất dể hiểu và tôi mới nghĩ ra việc mời anh cộng tác. Khoảng 30 em ghi danh học. Nhà tôi có thể đủ rộng để cho hai nhóm đến học. Anh giúp dạy một nhóm. Tôi dạy nhóm kia và mình đổi qua lại. Học trò có thể chọn nhóm. Tuần sau mình bắt đầu nghe anh? Biết anh là sinh viên ĐH Sư Phạm kỹ thuật mà, nghe anh?
-         Cô ơi! Tôi e có tuần tôi phải đi đá banh.
-         Thì em dạy chung hai nhóm.
Cô xưng em với tôi rất tự nhiên. Tôi đoán là cô bằng tuổi tôi và đúng như vậy. Cô Hằng nhỏ hơn tôi ba ngày tuổi. Cô vừa tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm. Cô nhận lớp của Vân khi mà cô chưa hề có một chút gì về thực tế giảng dạy. Hằng không ngại khi mời tôi. Cô còn nói rằng cô có thể học tập nhiều điều về tôi. Hóa ra là Vân đã kể cho cô nghe khá nhiều điều về tôi. Nhưng cô không biết là hai anh em tôi không phải ruột thịt.
-         Vân khoe với tôi là anh Thành đàn hay lắm. Anh nhận em làm học trò nghe anh. Em đi học hai lần rồi, không được gì. Ô, em quên là được mẹ mua cho cây đàn ghi ta rất tốt. Dây nylon màu đen nghe hay lắm anh. Mấy đứa bạn em cũng muốn học nửa đó, nghe anh. Anh dạy xong bên nhà em, chờ học trò về hết, anh dạy em đàn nghe anh!?
Nghe đến bộ dây đàn nylon màu đen- Hoffner- là tôi muốn nhận lời ngay rồi. Tôi từng ao ước mua được cây đàn tốt. Tôi chỉ mơ ngày ra trường, đi làm có tiền lương, tôi mua ngay môt cây đàn tốt với bộ dây Hoffner. Tôi muốn kể ngay cho Ba Năm cái tin vui này. Hằng dường như cũng muốn báo ngay cho mẹ nàng chuyện này. Cô kể ngay rằng mẹ của cô từng mong các chị em nàng chơi âm nhạc. Cô gái út học đàn tranh. Cô gái giửa học chơi piano. Cô Hằng, trưởng nữ, sắp học đàn với tôi. Tôi cùng một lúc có hai lớp dạy. Tôi cùng một lúc có cái mà ít ai học ngành sư phạm có được. Có lẻ tôi phải xin ra ngoại trú và rút tên ra khỏi đội bóng đá của trường.
-         Anh Thành! Nghe anh?
-         À quên nữa. Tôi đang lo…
-         Lo gì anh? Anh không phải lo gì hết. Anh dạy em mau biết đàn rồi hai đứa em của em sẽ tôn anh làm sư phụ luôn cho mà coi. Em có đi ngang nhà này rồi hồi tối chủ nhật rồi. Em đã đứng ngay vách nhà trước, nghe lén mấy bài classic của anh rồi. Em mê không chịu nổi. Muỗi cắn em quá chừng mà em không dám đập. Em về kể liền cho mẹ nghe. Mẹ em cười quá chừng:”Cho đáng đời nhe con. Dám rình nghe ông thầy mình đàn, mấy con muỗi trừng phạt con đó”.
Cô em gái của tôi đã khoe với cô Hằng nhiều điều nhưng cả hai không biết rằng tôi còn một điều nửa mà cô thầy nào cũng cần: trang trí báo tường. Dịp ngày nhà giáo sắp tới đây, tôi sẽ làm cho co Thúy Hằng này mê luôn cho mà coi- mê cái phần trang trí. Tôi có thể học được từ cô giáo Hằng, người đồng thời gần gủi với em tôi. Tôi sẽ phải gần với bất cứ ai khác người gần với Vân.
-         Anh chỉ tự chơi đàn vậy thôi. Ai muốn đàn được phải yêu thích nó và chăm chỉ tập luyện thì mới được.
-         Em thì yêu thích đàn lâu lắm rồi còn gì nửa. Từ chủ nhật trước đến nay, em mong gặp được anh để được nói chuyện với anh…
-         Anh làm gì mà to tác đại sự quá vậy hả?
-         Anh là người có tâm hồn và có tài tử nữa.
Tôi bớt ngượng ngùng từ lúc nào tôi cũng chẳng hay nửa. Cô Hằng thì rỏ ràng không còn chút  lo ngại gì rồi. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Ba Năm không biết nghỉ sao. Nếu ông không đồng ý, chắc tôi phải từ chối giúp cho Hằng thôi.
-         Tối nay anh đến nhà em chơi để gặp mẹ em, xem chổ mình sắp dạy. Mình cần phải trang hoàng gì không anh? Anh thử cây đàn của em luôn nha, Thầy Thành.
Tôi đỏ mặt ngay sau chữ “Thầy”. Cô Hằng kêu tôi là “Thầy” bằng sự thành thật. Cô làm tôi muốn độn thổ luôn được. Không may cho tôi, Tùng và Vân đang bước vô nhà.
-         Chị Hằng ơi, Vân không cho em xem bài văn ngày hôm qua. Hứa rồi mà vậy đó chị? Thầy Thành nói giùm em đi.
Thôi chắc là Hằng dạy em gọi tôi bằng thầy từ trước rồi. Có mấy đứa bạn tôi đã đi dạy kèm, đã làm thầy rồi. Tụi nó giỏi và chững chạc lắm. Còn tôi, ôi! chỉ có giỏi trong khung thành và khi ôm đàn ghi ta thôi.
-         Vân! Em cho Tùng mượn đi em.
-         Em viết chữ xấu lắm. Bài có gì đâu mà bạn ấy đòi coi.
-         Nhưng em cứ tự nhiên cho bạn Tùng đọc bài em viết. Tùng cần xem gì trong bài văn của Vân vậy em?
Tùng thích được tôi can thiệp kịp thời. Tùng nắm tay chị mình phân bua và muốn được chị ủng hộ mình.
-         Cô Thế Thạnh khen bài của Vân lắm. Cô còn nói Vân sau này có thể làm nhà văn nữa đó. Em đọc để học cách viết của Vân chớ có gì đâu? Anh biết không, em có gì em cũng chỉ, cũng đưa cho Vân coi hết đó. Vậy mà?
Vân lấy ra trong cặp học một quyển vỡ được bao bìa sạch, đẹp. Đưa cho tôi, em phụng phịu nói với giọng nói như muốn khóc.
-         Em muốn anh đọc nó trước đã.
Tôi lật ngay các trang cuối, tìm bài viết ấy. Tôi liếc mọi người và đọc thầm khá nhanh bài viết của Vân:
“ Anh tôi.
Có nhiều bạn trong lớp có anh như tôi nhưng tôi tin rằng anh tôi đứng nhất trong tất cả.
Anh ấy thương tôi âm thầm, nhẹ nhàng và tôi thương anh ấy hơn cả cuộc đời của tôi nữa.
Ba tôi không phải lo cho tôi nữa từ ngày anh ấy về sống với hai cha con tôi. Ba người trong nhà tôi có ba điều khác nhau. Ba tôi lo việc làm. Anh tôi lo việc học. Còn tôi lo làm một người con ngoan, người em hiền.
Tôi mong ngày nào lớn lên tôi sẽ làm hết mọi chuyện để giúp lại anh tôi.
Đừng có ai bắt anh tôi đi đâu hết nhé. Không có chị nào được làm quen với anh tôi được đâu.
  Tôi sẽ tìm mọi cách để ngăn cản đó. Tôi sẽ khóc suốt ngày. Tôi sẽ nhịn ăn đến chết”
      Tôi mỉm cười với mọi người. Trả lại quyển vỡ cho em, tôi nói chung với ba người:
-         Anh hiểu rồi. Tùng ơi! Chuyện con gái mà em đọc để làm gì? Vân mắc cở mà!
Xoay qua hai chị em, tôi vừa gải đầu gải tai vừa giải thích nhỏ nhẹ.
-         Vân mắc cở vì chuyện riêng ấy mà. Cô Hằng này, để tôi lại Vân rồi tôi mới trả lời được nghe cô.
Tôi đứng dậy vén màng và ra hiệu bảo Vân ra phía sau nhà với tôi. Tôi hỏi em thật nhỏ để hai chị em Hằng không nghe được. Vân không chịu đi đến nhà cô Hằng tối nay vì Tùng đang giận em. Em hơi mắc cở vì nhà cô giáo đông người lắm. Tôi thuyết phục em hoài không được. Tôi bước ra ngoài để tiếp chuyện với cô Hằng.
-         Em Vân bận học rất nhiều bài cho lớp sáng thứ hai. Em không thể đến nhà cô được. Tuần sau, khi lớp bắt đầu, hai anh em tôi đến luôn nhé.
-         Thầy Thành đến nhà em để xem phòng học một chút nghe thầy. Em chờ thầy lúc 8 giờ tối nay nha. Đây là địa chỉ nhà em. Dể tìm lắm thầy.
Hằng chào tôi về. Tùng có vẻ buồn vì không thấy Vân đâu cả. Tôi gọi em ra chào khách. Chúng tôi đứng sát nhau. Vân nắm chặt tay tôi, úp mặt vào cánh tay tôi, không nói gì hết cả.
Em giận tôi vì tôi đã hẹn đến nhà cô Hằng tối nay. Tôi vổ về. Tôi giải thích và tôi còn phải đe dọa em nửa. Vân ngoan và hiểu tôi nhiều hơn. Trong tâm hồn trong trắng của em, có cái gì đó khiến nó bị bẩn đi chút ít. Có gì đó khiến đời của chúng ta xấu đi mà không ai có thể tránh được. Có những điều thật khó đoán trước, khó biết trước. Có ai có thể nói cho tôi biết sẽ xảy ra chuyện gì giữa cô Hằng và tôi không? Có ai biết được hai anh em sẽ sống với ba Năm bao lâu không? Có ai biết gót chân của em sẽ đạp trên nhung lụa hay chông gai không? Có ai biết được mẹ tôi sẽ nghỉ sao về cái gia đình nuôi này của tôi không? Có ai biết được chuyện gì sẽ xảy đến tối hôm ấy không?
      Tối hôm đó tôi được cả nhà đón như một thượng khách. Tùng không có mặt. Mẹ của Hằng, sang trọng, nhả nhặn và lịch sự, mở lời trước.
-         Hằng rất thích tiếng đàn của thầy. Mấy cô em cũng rất ngưỡng mộ thầy. Thầy Thành tự nhiên như đang ở nhà vậy nghe thầy. Mời thầy lên phòng trên lầu.
Bước chân của tôi có vẻ không vững vàng lắm. Tôi thấy hơi thở như nhanh hơn. Nhịp tim như thể nhanh hơn và tay tôi toát mồ hôi. Căn phòng rất tươm tất và sạch. Bốn người phụ nữ rất quý phái và đẹp đẻ ngồi bộ sô pha trước mặt tôi. Hằng trao tay tôi cây đàn. Tôi càng xúc động vì cây đàn trông rất tuyệt vời. Tôi chỉnh sơ giây đàn. Tôi sắp phải biểu diển trước bốn người khán giả đặt biệt. Không dám nói một lời nào vì sợ bị khớp, tôi dạo ngay vài đoạn nhạc sở trường cho nhuyển các ngón bên bàn tay phải. Tôi ngắm và chú ý các ngăn trên cần đàn. Tôi đánh ngay bài tôi ưng ý nhất: Romance. Tôi như say rượu vì cảm giác mạnh từ tiếng đàn thánh thóc trầm bổng. Giai điệu bài nhạc nghe rất truyền cảm và tôi đã cố truyền hết tình cảm mình vào tiếng đàn. Tiếng vổ tay của họ làm tôi phấn kích gấp hai ba lần. Không nói một lời nào để giới thiệu, tôi đánh tiếp bài Leyenda- bài mà tôi chơi hàng nhiều đêm khuya. Cung si thứ nghe thật thích hợp và tôi cảm thấy tôi đang sống trong mơ. Tôi tập trung hết khả năng để thể hiện và tôi được một tràng pháo tay thật dài, thật xứng đáng. Hằng là người vui nhất, hả hê nhất và tôi là người hạnh phúc nhất trong số họ. Hạnh phúc có khi chỉ đơn giản như vậy thôi. Tiếng đàn được đón nhận. Người đánh đàn được vổ tay khen tặng. Thời gian tập đàn công phu nhận được tràng vổ tay. Chỉ vậy thôi cũng làm cho nhiều người sống yên bình nhiều năm, vượt qua nhiều biến cố, nhiều khó khăn. Mẹ của Hằng cười vui hớn hở và mời tôi tuần sau đến chính thức dạy cho Hằng.
-         Em sẽ học riêng một mình nghe thầy.
Cô út nói trong khi lắc lư cái đầu có hai cái biếm rất dài được kết rất khéo.
-         Em xin thầy dạy cho em ngay cái bài Romance bất hủ đó. Em mua ngay một cây đàn nữa nha thầy.
Cô kế cũng dành ngay một chổ trong các lớp tại cái nhà này. Hằng nheo mắt với tôi.
-         Em ưu tiên trước. Tuần sau em bắt đầu học ngay. Thầy không phải lo lắng, rầy la gì đâu. Học trò này ngoan lắm. Con ngoan nhất nhà này phải không mẹ?
Ba cô nhao nhao lên dành phần ngoan nhất trong nhà. Mẹ Hằng vừa lắc đầu chịu thua các cô gái vừa cười nắc nẻ.
-         Em Tùng mới ngoan nhất. Mấy đứa con gái này quậy lắm. Thầy Thành không dạy nổi đâu.
Họ tất cả rộ lên cười. Tôi nín thinh bậm môi. Họ đùa vui hồn nhiên trong khi tôi chợt thấy lạc lỏng, lập dị trong cái không khí ấy. Điều khiến họ vui chỉ làm tôi hơi ngượng. Tôi chợt nhớ đến em Vân và hối hả chào cả nhà. Ở phòng khách, Tùng ngồi chờ tôi. Cậu con trai duy nhất trong nhà rất điệu nghệ đứng lên chào tôi và gởi tôi cầm về cho Vân mượn một cuốn sách nhỏ. Mọi người tiển tôi ra cửa. Tôi hơi xấu hổ vì chiếc xe đạp củ kĩ nhưng hảnh diện vì vừa mang đến cho họ một niềm vui mới, rất mới. Tôi sắp mang về nhà cho ba Năm và em Vân một thành công lớn, rất lớn. Còn tôi vừa có một niềm hạnh phúc, thật hạnh phúc.  
 

Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

CÁI MỤT BƯỚU CỦA MẸ TÔI

   Tôi không biết mẹ tôi có cái mụt bướu đó từ khi nào, nhưng tôi biết rất rỏ vì sao và lúc nào nó đã biến mất.
      Gia đình chúng tôi dời về Cần Thơ vào năm 1964. Tôi vào họp lớp 4 trường Tham Tướng và ba tôi thuê được một căn nhà lá, trong hẻm- kế cận một người đồng nghiệp. Cách đầu hẻm khoảng năm căn nhà, từ hẻm đến nhà thờ Tham Tướng khoảng 50 mét, nhà tôi thật dể tìm. Ba tôi là con trai cả, con một, nên được Ông nội tôi thương lo nhiều hơn hết. Vì ngày mồng 8 tháng 6 âm lịch là ngày giỗ của bà Cố, vì đi xuống Cần Thơ không quá khó, địa chỉ dể tìm, vào ngày 6 tháng 6 âm lịch, ông nội tôi đã một mình xuống thăm gia đình tôi và đưa ba tôi về Sài Gòn dự đám giỗ. Tìm đến nhà lúc 4 giờ chiều, ông tôi mới hay là mẹ tôi sửa soạn đi nhập viện để ngày mai mổ một cục bướu to bên phải sau khi đã uống thuốc, khám nghiệm và được chuẩn y rồi. Ông tôi ngăn cản ngay vì cho rằng hai anh em tôi còn nhỏ quá. Theo cách nói có vần có điệu, ông tôi giải thích với mẹ tôi rằng,
“Tụi nó còn con nít con nôi. Có bề gì, tội nghiệp hai đứa phải mồ côi mồ cút?”
Quý chuyến thăm bất ngờ nhiều ý nghĩa đó của ông tôi, mẹ tôi đi cất ngay cái giỏ đồ. Tôi đến giờ còn có thể vẽ ra cái giỏ đựng đồ dùng cá nhân của mẹ tôi, màu đỏ, chứa bình thuỷ, khăn mền, hai hộp sữa và một cái ca nhựa. Tôi vui mừng có ông nội thăm. Tôi vui mừng vì mẹ tôi không phải đi mổ. Tôi còn nhớ cái giấy cam kết ba tôi đã ký đồng ý, cái con dấu đỏ, chữ ký tên của bác sĩ Trần Ngọc Châu. Vì gần sau này mẹ tôi không thể nhai được nên bà nấu nuôi cho cả nhà ăn. Tôi còn hình dung ra cái tô nui mẹ tôi làm cho 2 anh em tôi- thơm ngon và quả là mẹ như một thợ nấu trong nhà hàng. Có thể tôi đã nghe đâu mẹ tôi đã phải mang mụt bướu ấy hàng 7- 8 năm gì rồi. Vì còn nhỏ, tôi đã không hiểu mức nguy hiểm, phản ứng phụ hay di chứng gì của ca mổ cả nhưng tôi hiểu ra một điều là bác sĩ Châu - Đại uý quân y, có tiếng ở Cần Thơ. Tôi chỉ mong sao sau ca mổ mẹ tôi không còn phải ăn cháo, ăn nuôi, không còn nghiên đầu qua bên phải, không còn phải thường đưa tay lên vuốt vuốt, không còn phải mở một nút áo sát trên cổ. Tôi mong sao mẹ tôi sẽ vẩn còn là mẹ tôi sau cuộc giải phẩu.
Sáng sớm hôm sau, theo một thói quen cố hữu, đi bộ ra chợ Tham Tướng để uống cà phê. Về nhà lúc trời vừa có nắng nhẹ, ông tôi kêu lên là hơi mệt và hơi khó chịu. Y tá gần đó đến ngay để đo huyết áp, chích cho ông vitamin hay thứ gì đó giúp ông mau khoẻ. Trưa ấy bên nhà kế bên của chú Nhuệ có tiệc nhỏ. Ông tôi được mời qua dự. Cả bàn tiệc chào mừng ông, chúc ông mau khoẻ. Họ khuyên ba tôi nên ra xe về Sài Gòn trước. Vốn ít nói và chẳng muốn để ba tôi về làm đám một mình đâu, ông tôi không có ý kiến gì khác. Sau giờ cơm trưa hôm đó, hai anh em tôi đi tắm mương nhỏ ở trong khoảng nửa hẻm. Cùng lúc ấy, ba và ông tôi vừa xong bửa tiệc. Ba tôi lên đường đi Sài Gòn ngay. Vừa bước về, vừa nghe hai đứa cháu nội đang tắm lúc nắng trưa nắng như vậy, ông bảo mẹ tôi:
“Xấp nhỏ đâu có biết bơi, biết bung gì đâu. Con nít con nôi đi tắm ao tắm hồ xa xôi phải có người lớn coi chừng chớ. Kêu hai đứa nhỏ về đi con!”
Mẹ tôi vâng lời ông và chúng tôi vâng lời mẹ. Tôi vào nhà khi ông tôi đang nằm nghỉ trên giường. Khi tôi đang thay đồ ngay bên cái tủ áo thấp nhỏ ngay cạnh giường, tôi thấy rất rỏ ông tôi tựa một cùi chỏ lên cái gối ôm to, vấn một điếu thuốc. Vừa mặc xong cái quần đùi, tôi cũng vừa thấy ông tôi đặt cái điếu thuốc chưa kịp mồi, lên trên mép giường. Ông kéo cái gối ôm để tựa đấu lên và ngay sau đó ông co hai tay lên, hít thở sâu vào và co giật mấy lần. Nhận ra chuyện bất thường, tôi chạy vội ra phía trước nhà để báo cho chị tôi. Khi hai chị em cùng bước vào, mẹ tôi cũng từ phía sau nhà bước lên và chính mắt mẹ tôi mục kích cái giây phút ông tôi ra đi.
    Là người đàn bà đang bệnh, ba đứa con nhỏ, chồng vừa đi vắng , mới về một xóm lạ, mẹ tôi kêu rên đau đớn khôn cùng. Nghe theo lời bàn bạc của ai đó, mẹ tôi bảo chị tôi lập tức ra bến phà Cần Thơ để kịp ngăn ba tôi lại. Không gặp ba tôi, chị tôi, 14 tuổi, một mình đi ngay lên Sài Gòn để báo hung tin. Thật may cho ba mẹ con tôi khi mà rất đông người hàng xóm trong cái hẻm đó tự nguyện đến phụ giúp. Vài người mang cả máy may để lo giúp những bộ đồ tang. Có người cho mẹ tôi vay tiền. Có nhiều thanh niên dựng lên tấm bạc che. Hai anh em chẳng biết phải làm gì nữa. Trong đêm tang tóc đầu tiên đó, mẹ tôi không ăn uống được gì. Mụt bướu vẩn còn gây đau vướng víu, sưng đỏ. Nhiều người đàn bà ái ngại cho mẹ tôi. Nhiều người khuyên mẹ tôi đi mổ sau khi an táng ông tôi xong.
     Trưa hôm sau đó, một đoàn người bà con của tôi từ Sài Gòn xuống. Ông Chín, em chú bác với ông tôi, đại diện, tổ chức và tẩn liệm cho ông tôi. Theo tục truyền: “Người mất đi có thể giúp mang theo xuống thuyền đài cái bệnh nan y, thương tích cho người họ yêu thương, quan tâm nhất.”
Ai cũng đồng ý rằng ông tôi chủ ý xuống thăm chúng tôi. Ông tôi cố gắng ngăn mẹ tôi đi mổ. Ông tôi dường như cố ý để mẹ tôi nhìn mặt lần cuối. Ông tôi có thể giúp mang đi cái mục bướu đó. Kêu mẹ tôi đến bên giường, Ông Chín tôi nắm tay của ông tôi đặt lên cái khối u sắp được giải phẩu ấy của mẹ tôi, rồi vừa vuốt vừa nói khá to trước khi lịm:
“Anh Tư ơi! Anh thương dâu thương cháu anh mới về đây thăm rồi ra đi ở đây. Con dâu anh có tật nguyền, có u có bệnh, anh giúp đem bỏ nó đi nghe anh?”
Khi cả đoàn người và gia đình chúng tôi đưa hòm của ông tôi về Sài Gòn, cả xóm ra tiển đưa. Ai nấy đều tội nghiệp cho mẹ tôi. Ai nấy đều mong ngày chúng tôi trở về. Ai nấy đều muốn biết cái gì sẽ ảnh hưởng đến cái mụt bứu của mẹ tôi.
    Bên nội tôi có khá nhiều bà con. Trên làng An Hội, xã Thông Tây Hội- Gò Vấp đó, nhiếu người biết gia đình ông nội tôi nên đám ma khá lớn. Trong bốn ngày hoàn lại đó, mẹ tôi quên bẳng đi cái chướng ngại vật ngay trên cổ. Mọi người bên họ nội của tôi chẳng ai màng đến cái gì về mẹ tôi cả. Cô Bảy của tôi, người khá giả nhất, lanh lợi nhất, và dĩ nhiên có thế lực trong gia đình nhất, đã trách móc mẹ tôi đủ điều.
Thế rồi ngày chôn và ba ngày sau là ngày mở cửa mã cho ông nội tôi cũng đã đến.
Mọi chuyện tạm ổn và mọi người tạm yên lặng nghỉ ngơi. Mẹ tôi và hai anh em tôi đang nằm trên bộ đi văng khi mẹ tôi lêu lên:
“Ôi trời ơi, Nó lặn rồi nè!”
Bà bật dậy tuột xuống và đến ngay trước tấm kiếng lớn. Cái mụt bứu bây giờ chỉ còn phân nửa, không còn đỏ hồng như trước. Mẹ tôi không còn thấy vướng víu khi nuốt và bà không còn phải nghiên cổ về một phía. Mẹ tôi ăn uống như bình thường và quan trọng nhất là mẹ tôi không phải đi mổ, không còn làm chúng tôi lo sợ phải bị mồ côi sớm.
   Khoảng 8 ngày tính từ khi chúng tôi rời Cần Thơ đến lúc mẹ con chúng tôi trở về nhà. Cả xóm đến mừng, hỏi thăm, rờ mó cái mục bướu- nay không còn nữa. Biết bao nhiêu lời trầm trồ, bao nhiêu tiếng xuýt xoa, bao nhiêu câu nhắc nhở ông nội tôi và biết bao nhiêu niềm vui, kinh ngạc thậm chí là ganh tị vì mẹ tôi được một phép mầu- cái mụt bướu đã biến mất.